Hãy đến chậm, Hè ơi!
Trịnh Nguyễn

 
Thầy giám thị chỉ dãy lầu và trao cho tôi tờ giấy vào lớp. Tôi thập thò trước cửa một phòng học. Phía trước bảng đen là tấm lưng áo trắng. Người thầy đang cắm cúi viết, chợt quay nhìn ra cửa. Tôi giật thót người…

Thầy bước ra cửa hỏi tôi:

- Em tìm ai?

- Dạ, em tìm phòng học.

Nhìn tờ giấy tôi trao, thầy bảo:

- Đúng rồi, em vào lớp đi, dẫn tôi đến bàn thứ hai, phía ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn trống. Bao nhiêu cặp mắt dồn về phía tôi. Tôi ngượng ngập, léng chéng. Giờ học lại tiếp tục.

Thầy nói với cả lớp:

- Các em đọc theo thầy! le ciel: bầu trời; la mer: biển cả; le sable: cát; mage: hình ảnh; blew: màu xanh dương.

Lớp học đồng thanh lập lại sau mỗi nhịp thước. Chợt thầy nhìn tôi, mắt mở to ngạc nhiên. Thầy hỏi:

- Sao em không đọc?

Tôi muốn nói “Em không đọc được” Nhưng tôi vẫn im lặng. Bao nhiêu cặp mắt lại đổ dồn về phía tôi. Mặt tôi nóng ran.

Thầy lại hỏi

- Em đau bụng à?

Tôi lắc đầu, gục mặt xuống bàn, khóc thổn thức.

Tiếng thầy nhỏ nhẹ.

- Em xuống phòng giám thị nằm nghỉ nhé! Chắc em bị trúng gió rồi. Huyền, đưa bạn đi - Thầy nói với nhỏ bạn ngồi cạnh tôi.

Tôi bước ra khỏi lớp với nhỏ Huyền xa lạ.

Năm ấy, tôi học lớp chín. Đó là năm bố tôi qua đời sau cơn bệnh nặng. Mẹ tôi đành đưa tôi và đứa em trai học lớp sáu rời thành phố về quê ngoại, một thị trấn ven biển. Ở đây có hai trường cấp hai và một trường cấp ba. Vì mới về quê nên mẹ tôi chưa rõ tình hình trường lớp, xin cho tôi vào học trường gần nhà cho tiện. Nhưng tôi đã vào “nhầm” trường vì ngôi trường ấy dạy ngoại ngữ là Pháp văn mà tôi đang theo học Anh văn.

Dẫu sao thì tôi đã đặt chân đến ngôi trường ấy lần đầu tiên. Mặc dù không lâu nhưng những âm thanh của thứ tiếng Pháp xa lạ ấy, khung cảnh của lớp học và khuôn mặt của người thầy đầu tiên đã làm xao động trái tim bé nhỏ của tôi...

Một tuần sau, khi đã quen với nơi ăn chốn ở mới này, tôi tìm được nhà thầỵ Căn nhà nhỏ xin xắn nằm trong căn hẻm lớn. Trước cổng nhà có giàn hoa giấy đỏ. Sân gạch trước nhà loang loáng dưới ánh trăng.

Thầy bỡ ngỡ khi nhìn thấy tôi. Có lẽ, thầy không nhớ ai đang đứng trước mặt thầy.

Tôi lí nhí hỏi:

- Chắc thầy quên em rồi?

- Ơ... Em là ai vậy?

Tôi cười:

- Là học trò thầy.

Thầy lúng túng:

- Mời... mời em ngồi.

Thầy chỉ cái ghế dựa bằng đá, còn thầy ngồi trên bậc thềm xi măng: “ngồi đây cho mát”.

- Em đến có việc gì vậy?

- Dạ... thăm thầy. Tôi bẽn lẽn nhìn lên chòm bông giấy đo đỏ dưới ánh trăng.

Thầy cười nhìn tôi:

- Tôi đâu có bệnh gì đâu. Hồi sáng tôi vẫn đi dạy bình thường mà. Hồi sáng, em “trốn” học phải không?

Tôi cười, lắc đầu:

- Em nghỉ học cả tuần nay, thầy không nhớ sao?

Thầy có vẻ suy nghĩ. Thầy tìm bao thuốc

- Bây giờ em đến xin học lại à?

- Dạ không. Em đến xin lỗi thầy về sự nhầm lẫn của... má em.

Thầy định bật diêm quẹt, nhưng ngừng lại, nhìn thẳng tôi có vẻ bực bội:

- Má em có lỗi gì? Sao không đến đây để ... xin lỗi?

Tôi cười cầu hòa:

- Thâỳ không nhớ gì cả. Để em nhắc lại cho thầy nhớ nhe. Giờ Pháp văn thầy dạy tuần trước đó, em vào nhầm lớp. Ngoại ngữ em đang học là Anh văn. Thầy dạy tiếng Pháp, em đâu có đọc được. Thầy tưởng em đau bụng, thầy tưởng em đau răng, thầy tưởng em...

- Thôi đủ rồi. Tôi nhớ rồi. Và tôi đã cho em "ra" khỏi lớp.

- Dạ... đúng rồi.

- Vậy em đâu có phải học trò của tôi.

- Chớ em là gì của thầy?

- Đừng gọi tôi bằng thầy. Tôi có dạy em chữ nào đâu.

- Có chứ thầy. "Nhất tự vi sự Bán tự vi sư". Huống chi thầy dạy em tới năm chữ, bầu trời nè, biển cả nè, bãi cát nè, hình ảnh nè, màu xanh dương nè.

Thầy bật cười. Thấy thầy vui vẻ, tôi mạnh dạn hỏi:

- Bữa đó thầy "sùng" em không?

Đôi mắt thầy mở to, nhìn tôi.

- Tôi thấy "tội nghiệp" em.

- Phải chi hồi đó, má em cho em học Pháp văn để... em được học thầy.

- Dân thành phố ít ai học Pháp văn. Em học Anh văn là đúng "mốt" rồi. Bây giờ em học ở đâu?

- Em học trường bôì dưỡng, lớp chuyên Anh. Thầy có dạy tư Pháp văn không thầy?

- Không. Em hỏi làm chi vậy?

- Để em học. Em muốn là học trò chính thức của thầy.

Thầy lại cười. Tôi nghĩ chắc tôi "ngố" lắm.

- Nếu em là học trò "chính thức " của tôi, em sẽ -dau đầu lắm.

- Sao vậy thầy?

Thầy im lặng... Tôi không biết nói gì thêm với thầy nữa nên xin phép ra về. Ra tới cổng, thầy gọi giật tôi lại:

- Này... em tên gì?

- Dạ... Phượng.

- Phượng đừng buồn. Ráng học lên cấp ba, em sẽ là học trò chính thức của tôi. Tôi dạy văn lớp 12 trên đó.

Tôi nói trước khi quay lưng:

- Em sẽ ráng. Bốn năm nữa...

Bốn năm trôi qua thật nhanh. Tôi đã trở thành học trò "cưng" của thầy vì tôi học môn văn khá xuất sắc. Đó là điêù tôi không ngờ đến. Cũng như lớp 12A và người thầy dạy văn trẻ ấy có một mối gắn bó thân tình mà chúng tôi không hiểu vì sao.

Tuần sau, lớp tôi tổ chức liên hoan chia taỵ Thầy nằm trong danh sách những vị khách ưu ái mời dự. Tôi được cử vào ban tổ chức buổi liên hoan. Tôi đã nắm nót từng chữ với cái tên thân quen ấy. Thiệp mời đã gởi đi...

Sáng nay, bầu trời như thấp xuống, màu mây xám đục. Động đất đỏ, rặng dừa bên kia sông lờ mờ. Mùa hè sắp đến với những cơn mưa biển mù trờị Biết bao kỷ niệm: những khuôn mặt bạn bè, sân trường với hàng phượng. Và những giờ văn... Tất cả rồi sẽ mờ dần, xa xăm. Tất cả rồi sẽ ẩn khuất trong ký ức từng người. Tôi quay lưng vào lớp...

Trái tim tôi bỗng bật lên tiếng gọi: "Hãy chậm đến, hè ơi!".
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z