Lăng kính
Phong Điệp

 
Hình như đó là hiện thực chứ không phải là những suy nghĩ của riêng tôi. Bỗng nhiên đang vui vẻ - rồi chẳng còn ai ở nhà nữa. Cơm cứ một bữa nấu ăn cho cả ngày. Bát đũa xếp chồng lên trong chậu.

Nói chuyện: không. Hát: không. Ho: không. Giấc ngủ như một bức tranh bị đổ màu loang lổ.

Nó cũng buồn. Chuyện của nó - dĩ nhiên. Dù sao có hai cũng còn hơn.

Sao mày không chịu nghe tao nói hết?

Và thế là cả ai mang tâm trạng hờn dỗi nhau vào cả trong giấc ngủ.

Tại sao mày lại cứ phải đau khổ như thế?

Tôi ngớ ngẩn hỏi. Hốt hoảng nhìn hai khóe mắt nó cứ phồng rộp lên. Hai tay nó bóp chặt lấy ngực tôi. Đau quá. Nước mắt nước mũi cay xè. Cố úp sấp mặt xuống gối. Nó cũng đã khóc vào đây từ trước rồi.

Tùy mày...

Và hai đứa ôm lấy nhau. Vì những lý tưởng hoàn toàn khác. Nhưng có thể vào chính lúc ấy n'o lại rất có ý nghĩa. Nhà lại có người. Khóc cũng là tiếng của người đấy chứ...

Sáng hôm sau, tôi băm bổ đến gặp anh ta. Lạ thật. Khóe mắt anh ta cũng phồng rộp cả lên.

Đến với Hương đi !

Nhưng anh ta lắc đầu

Tại sao chứ

Lắc đầu...

Tôi mang về cho cơn mơ ích kỷ của mình những đôi mắt không lời.

Tại sao người ta thương nhau nhưng cũng lại làm khổ nhau?

Bố đi uống rượu suốt ngày. Về nhà chẳng nói chẳng rằng. Mẹ thì lén khóc. Nhà như một tấm phông chật hẹp căng lên giữa trời. Kéo bên này thì xô bên kia. Càng co kéo càng xô lệch. Nhưng không ai muốn thoát hẳn ra. Chới với, chênh vênh. Rồi cố bấu víu vào một cái gì đó, dẫu hết sức mơ hồ. Cũng chỉ để duy trì một tồn tại mỏng manh. Miễn là: không phá tan nó ra.

Sao mày không chịu nghe tao nói hết?

Người nó xọp đi như một con ve cuối hạ.

Nói và nói. Vẫn những chuyện ấy.

Mày biết không, đã ba tuần rồi...

Ba tuần rồi sao? Thời gian như con tuấn mã đến giai đọan phi nước kiệu. Rõ ràng vừa phóng vụt qua mà chẳng nhìn thấy gì hết. Chỉ bụi mù mịt. Bụi dăn vào trong mắt. Mắt không phải là những con trai làm ngọc. Vội vã ứa nước mắt ra cho bụi trôi đi. Giàn dụa...

Đã ba tuần... Mẹ đưa em bé về. Tiếng trẻ con - dẫu là hờn khóc, quấy đảo - cũng làm cho căn nhà đỡ hiu quạnh. Nhưng vẫn chỉ là một tấm phông chật hẹp căng giữa trời. Gió lồng lộng. Con người càng cố bấu víu vào một cái gì đó...

Còn khoảng hơn chục ngày nữa là bảo vệ đề tài:

"Mô hình phòng ngủ tương lai". Bữa nhận đề tài thắc mắc:

Phòng đôi hay phòng đơn thưa thầy?

Bây giờ, tự tôi thấy điều đó cũng chẳng mấy quan trọng nữa. Nhưng một căn phòng hình lục lăng hay hơn hình thoi hơn nhỉ? Người ta bay lên trong những giấc mơ. Một điểm tiếp đất như thế nào là hợp lý nhất?

Đau đầu. Quay ra chơi với em bé. Lòng bỗng bình yên lạ.

Đã ba tuần một ngày...

Nó tiếp tục đề nghị hoãn đề tài.

Tao không thể. Mày hiểu tao chứ? Hơn bốn tuần nay... Không ! Tao không thể.

Tại sao có những chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì với nhau nhưng lại vì nhau mà bị cản trở? Buột miệng:

Tao thèm bữa cơm nóng quá.

Hình như nó không nghe, nó chỉ tồn tại duy nhất khái niệm về thời gian. Nó đang bị mất dầu đi những tích tắc đầy nước mắt. Nước mắt ấy hẳn mặn lắm.

Bố không đi uống rượu nữa nhưng cũng không nói chuyện với mẹ. Bữa cơm chia làm ba. Người ăn đầu lo cất phần cho người ăn sau. Một bát đựng nước mắm. Một bát đựng thức ăn. Một cặp lồng cơm...

Cứ cất cất, xới xới đến nguộc lạnh.

Đã gần ba tháng...

Tôi vẫn cho rằng người ta có những cái mát còn giá trị hơn cả thời gian. Dù là ba tuần, ba tháng hay ba năm. Tuy nhiên, tôi cứ muốn chờ đợi một điều gì đó xảy ra...

Cắm đầu cắm cổ hoàn thành cho xong đề tài. Quyết định chọn căn phòng hình lục lăng. Mỗi cạnh có gắn một tấm gương

"Không cần thiết"

Anh là người phản biện được thầy chỉ định.

Tại sao chứ? nếu điều ấy là một dụng ý sáng tạo?

Có thể. Nhưng có cần nhiều đến như vậy không? Căn phòng thiết kế rất hợp lý. Ngoại trừ những tấm gương...

Nhưng tại sao?

Tại sao anh không cho rằng điều ấy cần thiết? Nhất là khi người ta chỉ có một mình? Nói: không. Hát: không. Cười: không.

Người mỏi rã rời. Ngoi ra một chút chỉ muốn ngủ. Không muốn nhìn thấy ai. Không muốn nghe ai nói nữa.

Mẹ vất vả chăm sóc cho hai bố con. Ngay cả lúc ốm, nằm xuống vẫn cứ lo nghĩ, vất vả bởi người khác. Nhưng không đòi hỏi một chút đền đáp nào. Không biết có lúc nào mẹ nghĩ đến việc thiết kế cho mình một căn phòng ngủ? Hẳn nó phải có hình dáng của một con thuyền.

Em bé gửi về ngoại. Bố bỗng thay đổi thói quen ngồi đốt thuốc hàng tiếng đồng hồ trong phòng làm việc rồi ho lên hàng tràng như người khóc khan.

Mày có tin gì không? Tao quyết định rồi.

Đề tài ư?

Có thể. Nhưng không phải lúc này. Quả thực tao chỉ là một con bé dại khờ và nhẹ dạ.

Ngạc nhiên:

Cậu hối tiếc sao?

Lắc đầu.

Lạ thật ! Cả hai người cùng có một kiểu lắc đầu. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lắc đầu.

Ừ, sao cũng được. Nhưng hôm tao bảo vệ, đừng có quên đấy nhé.

Cười. Quầng mắt tím lại. Giật mình. Lúc chiều gặp đôi mắt mẹ. Mắt bố. Cả anh nữa. Cũng thế.

Hóa ra người ta khác mà cũng giống nhau. Trong sự giống nhau lại bắt nguồn từ những điều khác nhau. Tự hỏi: Chẳng biết có ai sống mà chưa từng quan tâm, chưa từng yêu một ai đó, hoặc một công việc gì đó không nhỉ?

Thỉnh thoảng cũng có gặp người quen thật. Nói chung không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng không nghĩ lại gặp đúng anh và Hương. Người nó không còn như một con ve cuối hạ nữa. Giống như một con sẻ vào mùa vụ. Ríu rít. Vui vẻ.

Ăn chè bưởi với tụi này không?

Người ta, có thể vì vui, hay buồn mà nhanh chóng vứt bỏ khỏi tâm tư của mình không nhỉ?

Gió se se lạnh. Mùa thu đi đến ngã tư rồi còn gì. Chỉ mong đèn đỏ bật lên. Để níu giữ lại một chút gì đó.

Đi tiếp. Để sẽ lại gặp người quen. Sẽ gật đầu chào. Và đi...

Buổi bảo vệ thiếu một người phản biện.

"Nhưng em tin mọi người sẽ giúp em"

"Được rồi - thầy gật gật - em cứ bình tĩnh"

Tại sao anh ấy không đến? Chúng tôi đã đăng ký thời gian và địa điểm của buổi bảo vệ đề tài với phòng đào tạo. Hay hạnh phúc đã nâng anh bay lên khỏi mặt đất, khỏi một căn phòng lục lăng - gần sáu tấm gương lớn?

Không, chắc chắn phải là sáu tấm gương. Những giấc ngủ có thêm những người nằm bên - dù vẫn chỉ là mình cũng êm ả hơn. Mà cũng không hẳn như thế. Sáu tấm gương cho sáu góc độ. Điều ấy chẳng phải là có ích sao? Người ta sẽ kiểm soát được mình. Sẽ bớt đi những sai lầm, khờ dại...

Một giờ... hai giờ...

Tôi tin anh sẽ đến. Thời gian không phải là tất cả. Nhưng đôi lúc cũng cần biết chờ đợi.

Thậm chí tất cả sẽ chỉ tồn tại trong một tích tắc, hay ngắn hơn thế nữa.

Khe khẽ hát:

"Yesterday all my trouble seemed so far away..."

Tất cả những nỗi phiền muộn của ngày hôm qua dường như đã trở nên rất xa, rất xa...
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z