Lòng mẹ
Bình Nguyên Trang

 
Một ngày mới.

"Sẽ rất vui và đáng yêu". Lan lẩm nhẩm: "Hôm nay trông mình cứ như cô thiếu nữ ấy - mẹ bảo thế. Chiếc áo dài này hợp với mình lắm, bọn con gái hôm nay sẽ tròn mắt ngạc nhiên vì sự bất ngờ này cho mà xem". Cô bé đứng trước gương, xoay người và ngắm nghía. Niềm vui tràn trên đôi mắt lúng liêng và gương mặt dễ thương của Lan. Ôi chiếc áo dài, niềm lạnh phúc mà cô thầm nghĩ - chiếc áo dài bằng một tháng lương của mẹ. Mình sẽ nâng niu nó hệt như nâng niu những giọt mồ hôi của mẹ".

Ăn sáng xong, mẹ bảo:

- Mặc áo dài con cần phải trang điểm một chút, nhè nhẹ thôi. Vả lại, hôm nay là ngày hội mà.

Mẹ thoa ít phấn trắng cho Lan rồi mỉm cười đôn hậu: - Con gái mẹ xinh quá. Được rồi, con đi đi kẻo muộn.

Lan cảm ơn mẹ rồi ngúng nguẩy đi ngay. Cô bé dắt chiếc xe ra cổng, chợt thấy buồn và ngày ngại thế nào ấy, chiếc xe đi làm của mẹ đã cũ nát và khó đi lắm. Thế này mà mặc áo dài thì ngộ quá. Phanh không ăn, lại chẳng còn có cái hộp xích nữa, chao ôi, dầu sẽ bôi hết vào quần mất. Chúng nó mặc áo dài còn phải đi xe mini, xe Phượng hoàng mới hợp. Rõ chán. Tuy vậy, Lan vẫn giả bộ vui vẻdắt xe đi vì sợ mẹ buồn.

Ngồi trên chiếc xe cà tàng khốn khổ, Lan thấy mặt mũi đỏ hừng. Đường phố kêu soàn soạt. Nó làm sao thê nhỉ? Có lẽ tại xích dùng lâu ngày đã "rão" rồi. Cầu xin là đừng có ai để ý đến mình. Lan đạp nhè nhẹ để may ra tiếng kêu nhỏ đi cho một chút. Cuối cùng thì cô cũng đến được trường "bằng an". Lạy chúa, sao mà ngại, cố hết ngày hôm nay rồi mai phải để cho cái "môtô" đời chót này nằm ở nhà thôi.

Ngày lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường kết thúc. Nghĩ đến chiếc xe Lan lại thấy ngán ngẩm. Cô dắt bộ từ cổng trường ra đến tận ngã ba. Lan Anh, Thảo và Minh đứng đợi Lan ở gốc cây sấu già.

- Đi thôi Lan, xe sao mà dắt bộ vậy?

Lan lúng túng rồi vội vàng nói:

- Ừ, không sao đâu. Các bạn về trước đi, hôm nay Lan có việc bận phải lên đường Phan Bội Châu lấy hàng giúp mẹ. Lan nói dối lũ bạn của mình như vậy. Đi với bọn nó trông càng đối lập hơn. Thà mình cứ nhẩn nha đi sau có hơn không.

Ba đứa bạn chào Lan rồi về trước. Còn lại mình Lan, cô bé lặng lẽ đạp xe đi. Đường phố trưa tháng tư nắng như đổ lửa. Râm ran dọc suốt con đường cái bóng áo dài trắng chơi vơi giữa nắng. Người qua lại thưa thớt, chỉ có hai bên hè phố là chi chít những quán nước. Giữa cái không gian ngột ngạt và yên ả này những người hai bên hè phố để ý đến Lan hơn. Cô bé cặm cụi đạp. Tiếng xích xe kêu soàn soạt đến tội nghiệp.

Bỗng chiếc xe khựng lại. Lan cảm thấy như có gì giằng lấy gấu quần. Ôi thì ra nó đã bị nghiến vào cái xích xe. Trời đất tối sầm. Cô bé cuống quýt đưa chân xuống. Một ống quần của Lan vé lên đên gần đầu gối. Trời đất, lại ngay trước một quán nước toàn người là người. Lan tái mặt, cô lúng túng cúi xuống gỡ cái gấu quần khốn hổ của mình. Thật là trớ trêu. Trong quán nước những tràng cười nổ ra như ngô rang. Mấy chàng thanh niên choai choai thò cổ ra cười sặc sụa.

- Úi dà! Người đẹp cưỡi "ngựa sắt" đời mới!

- Làm sao mà nó "cắn" vào gấu quần người đẹp vậy?

Lan bậm môi, cảm thấy người nóng ran. Cô kiên tì kéo cái gấu quần qua từng mắt xích... Tiếng chị bán hàng nước the thé vọng ra:

- Giời ạ, cái xe thì sắp bán cho hàng sắt vụn được rồi vây mà còn diện áo dài vào. Trông cái xích, không có hộp chắn thế kia thì làm gì mà nó chả nghiên vào quần. Sao nó quê quá vậy?

Nước mắt Lan cứ chực trào ra nơi khóe mắt. Tủi thân quá! Lan chỉ muốn vút phăng chiếc xe và bỏ chạy. Ba chàng choai choai bước ra khỏi quán và cất giọng kệch cỡm:

- Ê, người đẹp bán lại cho tụi anh cái xe môđen đó đi. Tụi anh đang cần mua cái xe như vậy mà tìm cả thành phố không thấy đó.

-Hay là đổi lấy cái xe này của bọn anh vậy - một thanh niên nói rồi chỉ vào hai chiếc dream dựng bên quán nước.

Chiếc gấu quần tuột ra khỏi mắt xích cuối cùng. Lan lầm lũi, dắt xe đi, không nói gì vì cô biết nếu có nói cũng chỉ làm trò cười cho chúng. Họ chưa tha cho Lan. Một tên mặc áo phông đen gọi với theo:

- Em đợi bọn anh cùng đi cho "vui" nào!

Lan im lặng. Cô dắt xe đi tiếp: Họ đuổi theo thật. Hai chiếc xe máy nổ giòn cùng những tiếng cười sặc sụa tung ra:

- Trông dễ thương ghê à! Mà sao người đẹp im lặng vậy? Bộ sấu hổ lắm ư? Không có chi, em về báo ba gắn động cơ vào, như tụi anh nè, là "ngon" ngay.

Cả bọn ré lên cười. Tai Lan như ù đi nước mắt đua nhau tràn xuống má: "Ôi, sao mình lại bất hạnh thế này. Cái xe khốn khổ, trời đất ơi!". Lan mím môi, những tiếng cười nhạo báng bủa vây lấy cô. Không kìm được, Lan ngẩng mặt rồi nói gần như gào lên:

- Các người tồi lắm. Hãy buông tha cho tôi đi.

Chúng lại rú lên:

- Ô, cuối cùng thì người đẹp cũng nói đấy. Mà bọn anh đã tồi bằng cái xe của em chưa?

- Thôi người đẹp cưỡi "ngựa sắt" về sau nhe.

- Bái bai!

Hai chiếc xe rú ga và lao đi để lại đàng sau chiếc bóng áo dài tội nghiệp. Nắng! Chao ôi là nắng. Mặc dù đã tự cấm mình không được khóc nhưng nước mắt Lan vẫn đuổi nhau trên má. Cô bé cảm thấy nhục nhã và lòng tự trọng bị tổn thương quá nặng.

Vứt chiếc xe ở hiên, Lan lao vào nhà khóc như mình chưa bao giờ khóc. Mẹ ngạc nhiên, lo lắng, chẳng hiểu chuyên gì. Nhưng rồi nhìn cái ống quần nhầy nhụa dầu mỡ của Lan, mẹ hiểu rằng Lan khóc vì cái xe khốn khổ. Mẹ buồn lắc đầu rồi đi ra.

Trưa ấy mẹ dỗ dành thế nào Lan cũng không ăn cơm. Mẹ an ủi:

- Thôi mà con, xe không có hộp xích nên nó bôi dầu vào quần thì có gì lạ. Đừng khóc nữa, chiều mẹ sẽ giặt sạch quần cho con. Nếu cần mẹ sẽ thêu một bông cúc trắng thật đẹp lên chỗ đen đó.

- Mẹ chẳng hiểu gì cả - Lan gào lên - Đâu chỉ vì cái xích xe cơ chứ. Cả một đống người họ sỉ nhục con. Áo dài để làm gì? Tại cái xe hết, tại cái xe hết. Mẹ nói đi, tại sao nhà ta không có lấy một cái xe hẳn hoi, tại sao con không được như chúng nó, hu... hu...

Lan lại gục xuống, khóc đến cạn nước mắt. Cô bé thấy giận mẹ một cách vô cớ, cô thấy mình bất hạnh quá. Vì sao mà tự nhiên Lan lại trở than`h trò cười cho lũ quái quỉ ấy cơ chứ? phải chăng mẹ không quan tâm đến Lan như mẹ của chúng nó?

Mẹ lặng im, lòng nhói lên một nỗi đau. Mẹ biết những điều Lan ừa nói là đúng, là hoàn toàn chính đáng. Con gái mẹ đã bị chạm đến lòng tự ái nhiều quá. Ở tuổi 17, chỉ một câu nói thiếu tôn trọng thôi cũng đủ làm nó tự ái đến suốt đời. Con gái mẹ đáng thương nhiều hơn đáng trách.

Lan nằm bẹp trong nhà mấy ngày liền, không ăn cơm, không đi học. Cô bé ù ù vì những tiếng cười của ba thằng choai choai trưa ấy.

Ngày thứ tư Lan bò dậy và đi học. Cô bé tỉnh táo và nghĩ rằng mình đã có lổi với mẹ: "Tại sao hôm ấy mình lại nói với mẹ những câu như vậy chứ? Mình tồi quá, tại sao mình lại so bì nhà mình với nhà chúng nó? Nhà mình nghèo, mẹ phải gò lưng suốt đời với cái xe đạp cà tàng để tảo tần, lặn lội kiếm tiền nuoi mình ăn học. Nhưng mẹ sẽ tha lỗi vì hôm ấy mình bị xúc động quá, mình cảm thấy như bị xúc phạm, bị sỉ nhục".

Mẹ rất mừng vì Lan đã vui vẻ và đi học. Lan cũng vậy, đi học về là lao vào công việc nhà. Cô bé ân hận vì mấy ngày giận dỗi đã làm mẹ vất vả. Mẹ đi làm cả ngày, tối về lại tự thổi nấu và gánh hàng đi bán.

Một buổi trưa đi học về Lan thấy ở góc nhà dựng một chiếc xe đạp mifa mới toanh, cô bé sốt sắng hỏi mẹ?

- Nhà ta có khách hả mẹ?

- Không! - Mẹ ngạc nhiên, con hỏi gì mà kỳ vậy?

Thế cái xe mifa kia của ai ạ?

- Ừ, xe của nhà mình đó, mẹ mua cho con... Mẹ nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt Lan.

- Mẹ mua cho con? Lan nhảy cẫng vì sung sướng - đẹp quá mẹ nhỉ? Nhưng - Lan tần ngần - Mẹ lấy đâu ra tiền mà mua?

- Ờ... ờ, tiền của mẹ chứ ở đâu! Con hỏi lạ quá!

- Mẹ nói dối, con biết nhà ta không còn tiền. Mẹ nói thật đi, nếu mẹ vay tiền để mua xe cho con thì con sẽ không đi đâu.

- Tiền của mẹ thật con ạ. Chả là mẹ có dành dụm được chút ít gửi quĩ tiết kiệm, me lấy về mua xe, lớn rồi phải có cái xe mà đi cho đàng hoàng chứ. Mặc áo dài đi với xe này sẽ rất hợp, trông dáng mảnh va ` đẹp.

Lan xúc động quá, không ngờ mẹ lại tâm lý đến vậy. Cô lao vào lòng mẹ:

- Ôi! mẹ! Cảm ơn mẹ!

*

Dạo này Lan thấy mẹ bán hàng về rất muộn. Có hôm cô ngủ một giấc dài, mới nghe tiếng gõ cữa của mẹ, Lan thắc mắc thì mẹ bảo:

- Dạo này có nhiều người bán nên ít khách con ạ!

- Nhưng chè thì ai ăn khuya ạ?

- Khuya hay không thì vẩn phải bán hết chứ con.

- Mẹ nấu ít thôi, chứ về khuya thế này, mẹ mệt, sáng mai đi làm sao nổi.

Có hôm mẹ về, Lan thấy lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi. Cô bé hỏi một cách ngây thơ:

- Mẹ ngồi bán chè mà nhiều mồ hôi thế?

- Ừ, hôm nay trời nóng con ạ! Mẹ nói rồi đi nằm.

Lan nằm cạnh mẹ mà không ngủ được - cô bảo.

- Mẹ đưa tay đây con bẻ. ngón tay cho đỡ mỏi.

Lan cầm lấy bàn tay xương xương của mẹ và bẻ từng ngón một. Bỗng cô hỏi:

- Thế cái nhẫn cưới của mẹ đâu ạ?

Lan thấy mẹ giật mình. Mẹ nói:

- Ờ, mẹ... cất nó đi rồi. Đi làm, mẹ không thích đeo.

- Mẹ sẽ giữ nó mãi chứ , vì nó là kỷ vật duy nhất của bố tặng mẹ ngày cưới\

- Ừ mẹ giữ - Lan thấy mẹ bối rối thế nào ấy. Rồi Lan ngủ mơ màng. Cô thấy mẹ trở mình liên tục. Mẹ mệt đấy mà!

*

Đã hơn 11 giờ đêm mà mẹ vẫn chưa về. Lan không ngủ được, cô lo lắng. Càng ngày mẹ càng về muộn hơn - Dạo này mẹ gầy hẳn di và hay buồn lắm.

Lan vùng dậy, cô khóa nhà rồi đi ra cửa hàng bác Duy nơi mẹ vẫn bán chè trước cửa hàng ấy. "Ra mà gánh giúp mẹ ít đồ chứ - Lan nhủ lòng như vậy - mình rõ vô tâm". Đường phố thưa người. Lan đi nhanh, kia rồi cửa hàng bác Duy có chiếc đèn nê-ông treo trên nóc. Im lặng, chẳng có ai cả, và cửa hàng cũng đóng rồi. Lan vội vàng gõ cửa (cô biết bác Duy vẫn thường ngủ lại coi hàng mà). Cánh cử xịch mở, bác Duy đang đếm tiền. Lan lao vào và hỏi dồn dập:

- Bác biết mẹ cháu đâu không ạ?

- Ờ đã về đâu, còn gửi xoong nồi chỗ bác đây này. Hôm nay mẹ mày về muộn nhỉ?

- Nhưng mẹ cháu đi đâu mà về muộn? - Lan tròn xoe mắt, ngạc nhiên.

- Ô hay, đi quét rác chứ còn đi đâu. Mày hỏi lạ nhỉ? chả lẽ mày không biết hôm nào mẹ mày cũng đi quét rác đến khuya mơi về sao?

- Hả? Bác nói gì? Mẹ cháu đi quét rác ử Trời ơi, tại sao mẹ cháu lại không nói gì với cháu.

- Mẹ mày làm được hơn một tháng rồi. Mày vô tình quá đấy. Đúng ra mày hải đi bán hàng để mẹ mày đi làm như vậy bà ấy đỡ vất vả hơn.

Lan thấy cổ họng như nghẹt thở, chẳng biết nói gì. Bác Duy vẫn nói rành rọt bằng cái giọng khàn đục:

- Nghe đâu mẹ mày còn thiếu một ít tiền trả tiền xe đạp. Mẹ mày mới mua cái xe đạp mới phải không?

Lan run rẩy. Cô bàng hoàng cả người, cô đã hiểu tất cả: chiếc nhẫn kỷ vật của mẹ, những giọt mồ hôi, những đêm quét rác, những tiếng cười điên đảo của bọn người trưa ấy, những giọt nước mắt của Lan, chiếc xe đạp mifa, chiếc áo dài... từng ấy thứ xoay tròn trong đầu Lan, có chút gì như bay cao mãi lên và có chút gì như đang sụp xuống. Mẹ ơi!

- Ơ kia, sao lại khóc. Thương mẹ vất vả hả? Thôi, gánh ít đồ về giúp mẹ đi.

Lan gạt những giọt nước mắt đang đuổi nhau trên má và hỏi:

- Bác ơi, bác biết hôm nay mẹ cháu quét rác ở đường naò không?

- Xem nào, đường Phan Bội Châu thì phải.

Lan vụt chạy ra đường chỉ kịp chào bác Duy một câu. Đường vắng ngắt. Những vì sao đêm, rơi, rơi, rơi nhào trong mắt Lan. Những vì sao lấp lánh vừa yêu thương vừa hờn trách. Những giọt mồ hôi của mẹ rơi, rơi, rơi như những vì sao. Mẹ ơi! Đến bây giờ con mới nhận ra những điều tưởng chừng như đơn giản ấy.

Bình Nguyên Trang
(PTTH Lê Hồng Phong - Nam Định)
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z