Lòng thầy
Lê Tấn Hoài Nam

 
Tôi quen Quỳnh nhân dịp em đến truờng tôi thực tập. Với cương vị là tổ trưởng chuyên môn, tôi có nhiệm vụ ngồi dự giờ để đánh giá, góp ý các tiết dạy của em. Sau ba tháng nỗ lực, Quỳnh đã tiến bộ nhiền hơn so với ngày đầu, tôi với Quỳnh cũng thân nhau nhiều hơn.

Một buổi chiều tôi ghé nhà Quỳnh. Mở cửa cho tôi là một ông cụ khoẻ mạnh tuy râu tóc đã bạc trắng như cước. Da dẻ ông hồng hào, gương mặt đầy đặn, phúc hậụ Nghe tôi xưng tên và nói lý do tìm Quỳnh để...trao đổi chuyên môn, ông vui vẻ đưa tay cho tôi bắt và cười thân thiện.

Anh cứ vào, cháu nó mới đi học về! Ông chỉ nói có vậy và lật đật đi vào nhà trong. Ngồi một mình trong phòng khách, tôi ý tứ đưa mắt nhìn quanh. Gian phòng nhỏ, bày biện giản dị nhưng ngăn nắp. Trên tường treo một vài bức tranh thủy mạc và một giò phong lan với những chùm hoa tim tím buông rũ. Gây chú ý cho tôi nhiều nhất là cái tủ sách cao nghều nghệu hình chữ L đặt sát góc tường. Trên đó chí ít phải non một ngàn cuốn sách mà cuốn nào cũng được đóng gáy mạ chữ vàng cẩn thận. Đang đọc lướt qua qua một số tưạ sách thì Quỳnh bước ra. Em chào tôi bằng nụ cười thật tươi.

- Xin lỗi anh Quỳnh đang bận làm cơm chiều nên để anh chờ lâu.

Trong lúc Quỳnh chăm chú rót nước ra tách, tôi vẫn để mắt mình hành quân trên tủ sách. Tôi buột miệng khen:

- Sách nhiều quá trời!

Quỳnh cười và nói vui:

- Đó là một phần ....nang chữ mà bố Quỳnh để lại cho Quỳnh.

Tôi chỉ vào một góc kệ nói:

- Có lẽ bố em thích tác giả H. nên sách cuả ông này ...nhiều ghê!

Quỳnh chỉ cười hóm hỉnh với đuôi mắt nheo nheo mà không trả lời.

Tôi nói tiếp:

-Tác giả đó cách đây hai mươi năm là thầy dạy văn của anh.

Quỳnh tò mò hỏi:

-Anh có thể kể cho Quỳnh nghe vài chuyện về ông thầy đó được không?

Tôi cười:

-Thầy dạy hay, nhưng khó bằng trời. Có lần anh bị thầy cho zero vì một lỗi không đâu!

Quỳnh nói đưa đẩy như "kích" tôi:

- Học trò đi học bị zero... là thường! Vả lại, biết thế nào là lỗi "không đâu".

Tôi kể: Có bữa thầy gọi anh lên trả bài. Hôm đó anh đọc thuộc vanh vách bài "Buồn hỏng thi" cuả Tú Xương. Vưà đọc dứt câu cuối "Tám khoa cưa khỏi phạm trường qui", thầy đặt câu hỏi:

- Nguyên nhân nào khiến Trần Tế Xương cả đời cứ hỏng thi mãi?

Vốn mê nhà thơ này nên anh nghiên cứu tài liệu về ông rất kỹ. Anh trả lời tự tin, rõ ràng:

-Thưa thầy có nhiều nguyên nhân khiến Trần Tế Xương hỏng thi nhưng nguyên nhân chính là...

Vưà nói đến đó, thầy gõ bàn ra hiệu cho anh ngừng và đặt câu hỏi... ngoài dự kiến:

- Anh hãy xét câu nói của anh vưà rồi xem có đúng văn phạm không? Lần đầu tiên gặp câu hỏi này nên anh ngờ ngợ một chút. Lẩm nhẩm lại câu vưà nói, anh trấn tĩnh và trả lời chắc nịch:

- Thưa thầy, con không thấy chỗ sai!

Thầy nhìn anh, nói nhấn từng chữ:

- Có nhiều nguyên nhân khiến Trần Tế Xương hỏng thi, mà nguyên nhân chính là...Mà, hiê>u chưa, tại sao lại nhưng? anh chỉ được dùng liên từ nhưng khi gặp hai ý hoặc hai mệnh đề trái ngược nhau; "nhiều nguyên nhân" và "nguyên nhân chính" không phải là hai ý trái ngược! Ở đây, phải dùng mà mới đúng. Thôi, tôi cho anh zero điểm để ... rút kinh nghiệm!

Anh tối tăm mặt mũi, cầm vỡ bẽn lẽn về chỗ. Lúc đó lòng anh ấm ức kinh khủng, ngầm trách thầy sao khắt khe quá! Càng bực bội hơn nưã khi thằng bạn ngồi cạnh anh bắt chước giọng thầy, lên lớp:

- Đáng lẽ tôi phạt anh, nhưng tôi không phạt anh! Nhưng là như vậy, hiểu chưa!

Nghe tôi kể, Quỳnh cười ngất. Em nói:

- Ở nhà, bố em dạy em cũng nghiêm như thầy anh vậy. Tuy bố không cho zero, nhưng bố mắng em ghê lắm! Bố bảo: tiếng Việt mà học không thông thì đừng mong gì!

Được Quỳnh ... trấn an, tôi cao hứng kể tiếp:

- Một lần khác, thầy dạy cho cho bọn anh cách kết câu vần điệu, ý tứ cuả thể thơ yết hậu. Thầy đưa ra bài thơ "Vịnh cái be rượu" để minh hoạ:

Sống Ở dương gian đánh chén nhè
Thác về a&m phỦ cắp kè kè
Diêm vương phán hỏi rằng chi đó?
-Be!

Ngồi phiá dưới nghe thầy đọc, anh thấy ngồ ngộ nên nảy ý định bắt chước làm thử. Việc đầu tiên là chọn đối tượng miêu tả. Không hiểu do... linh tính - thơ hay "ma đưa lối quỷ dẫn đường" thế nào mà anh lại chọn ... thầy làm... nhân vật chính cho tác phẩm cuả mình! Vào năm thánh ấy, hình như thầy bị một bệnh gì đó nên cứ tằng hằng suốt giờ dạy, đồng thời, thầy có một thói quen khác là hay nói lầm thầm một mình khi cả lớp cắm cúi làm bài - anh đã "cô đọng" và... "nâng cấp" hai chi tiết này để đưa vào bài thơ. Không phải nghĩ ngợi lâu, chừng năm phút sau anh đã có một bài yết hậu... nghiêm chỉnh:

Sống ở dương gian chỉ... khạc đàm
Thác về âm phủ nói làm nhàm
Diêm vương phán hỏi rằng ai đó?
-Hàm!

Hàm chính là tên cuả thầy! Ác một nỗi, thằng bạn ngồi cạnh thấy "tác phẩm" cuả anh, nó ghé đầu qua đọc lên sang sảng rồi cười ầm! Mấy đưá chung quanh nghe động đậy lại giật lấy giật để mảnh giấy có ghi bài thơ đó rồi đọc và cười lớn hơn, gây huyên náo cả một góc lớp. Đứng trên bục giảng nhìn xuống, thầy không thể không chú ý tình hình lộn xộn đó:

- Anh đầu bàn cưới kia mang mảnh giấy mà mấy anh giành giật nãy giờ lên đây!

Thế là bao nhiêu hăm hở và thi tứ trong anh bay tuốt tuồn tuột! Mặt anh tái xanh, trống gnực đánh thình thịch. Anh nhĩ tới cảnh bị đuổi học hoặc chí ít phải ra hội đồng kỷ luật. Cả lớp im phăng phắc theo dõi nhất cử nhất động cuả thầy. Cầm tờ giấy trên tay, thầy sưả lại mục ki>?nh và đọc chăm chú. Trái với mọi suy nghĩ cuả anh và lũ bạn lúc đó, thầy chỉ nói gọn:

Đúng là thơ yết hậu, đề tài... cũng được, nhưng chi tiết hơi cường điệu!

Tuy không thấy la mắng gì, nhưng câu nói nhẹ nhàng kia cũng ây cho anh một cảm giác ray rứt khó tả. "Biến cố" đó đã dày vò anh suốt năm học còn lại và cả nhiều năm tháng sau này. Dở một điều là do cảm giác lo sợ lấn át nên vào ngày đó anh không dám lên gặp thầy để xin lỗi.

Tôi say sưa kể mà không hay rằng phiá ghế đối diện Quỳnh đã gục đầu xuống tự bao giờ! Em chống hai khuỷu tay xuống đùi, đan hai bàn tay ôm lấy đầu. Tưởng em bị bệnh đột xuất, tôi định dơm chân đứng dậy săn sóc, thì bất ngờ, em ngẩng mặt lênm giọng lạnh tanh:

-Thôi đủ rồị Anh về đi!

Bây giờ đến lượt tôi... bị bịnh, bịnh thật sự! Tôi lắp bắp:

- Tại sao? Anh kể mấy chuyện này theo yêu cầu cuả Quỳnh mà!

Em càng lộ vẻ mất bình tĩnh, giọng nói run run:

- Anh biết người thầy đó là ai không? Bố tôi đó!

Tôi sợ nghe lầm, nên hỏi gặn:

- Thực vậy không Quỳnh? Té ra... người mà anh gặp hồi nãy, khi mới bước vào nhà này!

Tôi cố hình dung lại hình ảnh thầy hai mươi năm trước với người đàn ông ra mở cưả cho tôi thì... hỡi ơi, còn chạy vào đâu được nưã!

Đích thị rồi! Vậy mà em... gài tôi, cứ một hai đòi tôi kể lại những kỷ niệm cũ với tác giả H. - bố em, thầy tôi! Thấy Quỳnh sụt sùi, tôi nghĩ ngồi lâu không tiện nên đứng lên chào em để về. Quỳnh vẫn ngồi gục đầu, chẳng buồn trả lời trả vốn gì cả.

Tối đó tôi không ngủ được. Nằm thở dài một hồi thấy cũng không... xong, nên tôi quyết định ngồi dậy viết thư cho Quỳnh. Sau khi viết và xé non nưả cuốn tập học trò tôi mới hoàn thảo được một lá thư vưà ý. Trong đó tôi thanh minh rằng tôi kính trọng bố Quỳnh và quý Quỳnh lắm lắm. Bài thơ yết hậu ngày xưa là do những... thi hứng nông muội cuả tuổi học trò. Chính bài thơ yết hậu phải gió đó đã chẹn yết hầu tôi gần nín thở từ chiều đến giờ. Tôi mong Quỳnh tha thứ và hưá sẽ đến gặp thầy để nói lời xin lỗi muộn màng.

Lạy trời! Sau một ngày gửi thư ít lâu, tôi đã nhận được một lời... đầy lạc quan:

- "Quỳnh mới nhắc sơ chuyện cuả anh là bố nhớ ngay. Anh cứ đến thăm thầy... tự nhiên. Thầy bảo: Hồi xưa làm học trò nó nghịch thế, mà bây giờ nó theo nghề giáo như bố con mình thì ắt nó là người tốt".
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z