Lời thề
Hạnh Duy

 
Khi nói đến nữ sinh viên, người ta thường nhắc đến "gái Văn Khoa" hay cập nhật một tí là "gái Tổng Hợp", "gái Sư Phạm", chứ ít ai nhắc đến "gái Bách Khoa".

Từ những ngày đầu tiên nhập học, tôi đã nhận thấy một sự thật khó chịu. Nữ sinh trường Bách Khoa rất hiếm. Số nữ sinh một khoa có thể đếm trên đầu ngón tay, ngón chân của mười mấy thằng chung phòng với tôi. Tỉ lệ nam nữ trong lớp cũng lớn hơn 7-3 rất nhiều.

Có lẽ sau khi xếp lớp, ban giám hiệu mới chia đều số nữ sinh về cho các lớp như ban phát điều ân huệ. Và cũng có lẽ bọn con gái chiêm nghiệm được cái câu "của hiếm là của quí" nên chả bao giờ thèm để ý đến bọn "nam nhi dư chấy" tụi tôi. Tự ái tích lũy tháng tháng, ngày ngày, tôi thề sẽ không bao giờ đặt trai tim mình vô miệng của bất kỳ đứa con gái Bách Khoa nào.

Thế nhưng con trai Bách Khoa cũng độc nhất vô nhị. Nếu thấy một người quần áo xộc xệch, vừa đi ngoài đường, vừa nhai bánh mì, vừa đọc giáo trình, thì đó chính là sinh viên của trường tôi: hắn đang chăm chỉ ôn bài cho kỳ thi... lại lần 2, cũng có thể lần 3. Trong những buổi khiêu vũ của sinh viên, những chàng nào thỉnh thoảng dừng bước nhảy để cúi xuống nhìn đất, cũng là đồng môn của tôi đấy: Họ đang tìm dép! Đặc biệt có thể nhận biết sinh viên Bách Khoa bằng... khứu giác nữa. Vì hầu hết bọn tôi đều tẩm mùi "ký túc xá". Vì thế nàng nào dám yêu một chàng sinh viên Bách Khoa thì quả là dũng cảm.

Nhưng đời thật không đơn giản. Tôi quen với Hoàng Yến trong một lớp Nhật Ngữ ban đêm. Tôi đang mơ ước đi du học ở Nhật Bản nên kéo theo Minh Luân. Thằng bạn nối khố của tôi âm thầm mang tập đến lớp, mỗi tuần ba tối. Chúng tôi phải âm thầm, lén lút như vậy bởi vì kỷ lục học lậu cũng thuộc về sinh viên Bách Khoa. "Không sao - tôi tự an ủi - ăn cắp trí thức không phải là một cái tội.

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Yến là lúc tôi hỏi mượn tập từ vựng hôm trước. Chả là hôm ấy người ta xét biên lai. Ôi! Ánh mắt của nàng chẳng khác gì tia Ronghen, có thể làm nhiễm xạ nhịp tim của bất kỳ chàng trai nào. Tiếng nói của nàng êm như làn sóng điện tử. Giọng cười của nàng là sự giao thoa của tiếng hót hoa mi, sơn ca, và chích chòe, và vẻ đẹp của nàng có thể là sự sặc sỡ của quang phổ bảy màu. Trong khi đang say sưa với "tiếng sét ái tình" thì thằng Luân đa xí phần. Lúc nào nó cũng nhanh tay hơn tôi. Nếu tôi đứng ra bảo vệ cho tình yêu thì có thể làm phật ý thằng Luân. Điều đó có nghĩa là không ai bảo vệ cái bao tử của tôi vào những ngày cuối tháng. Tôi chỉ biết ngậm một mối căm hờn để hy sinh cho bạn.

Một hôm, tôi vào lớp thấy nó đang ngồi nói chuyện với Yến của tôi. Nó nói hươu nói vượn về nền văn hóa Nhật Bản. Nào là phự nữ Nhật thông minh, hiền dịu. Nó nói: "Yến thấy bộ lễ phục Kimono chưa? Yến mặc Kimono chắc đẹp lắm". (kimono mà nó làm như đồng phục của người hỏa tinh).

- Vậy sao, còn anh, Yến thấy anh mặc áo dài, khăn đóng mới đẹp!

Ha! ha! ha! Dĩ nhiên là tôi đồng ý với nàng. Còn thằng Minh Luân ba hoa này tôi phải khóa mõm nó lại mới được! Chợt nhớ đến cái biệt danh mà tôi đã tốn nhiều công sức mới chọn được cho nó, tôi cất tiếng gọi " Ê! Milu, Milu lại biểu coi!".

Nó hầm hầm bước ra với bộ mặt đằng đằng sát khí. Tôi hoảng hồn xoa dịu cơn giận của nó bằng điếu ba số. Điếu thuốc này tôi phải nhịn bữa ăn chiều để mua định lát nữa hút trước mặt nàng cho ra vẻ đàn ông. Nhưng nhìn thằng thật vô nhân đạo, nó vò nát xuất cơm chiều của tôi rồi vứt đi.

- Lát nữa tao sẽ trừng trị mày về cái tội mạt sát tao trước mặt bồ tao!

- Tại tao quen miệng. Mà Yến là bồ của mày hồi nào?

- Từ kiếp trước. Nó trả lời tỉnh queo.

Hừ! Kiếp trước mày là con Milu nào đó. Còn Yến của tao tệ lắm cũng là một thiên thần không có cánh. Vậy mà cũng đèo bồng. Ước gì Yến có một trái tim bằng sắt, mày sẽ mang bệnh tương tư cho bõ ghét.

Nhưng nó chưa bệnh thì tôi đã bệnh rồi. Số là hôm đó lớp học vừa tan thì trời bỗng đổ mưa. Mưa rỉ rã suốt mười phút mà không ngớt hột. Trong lúc tôi đang lo lắng về mấy cái áo đang phơi, thì thằng Luân có vẻ mừng lắm, nó đem cái áo mưa mới mua của nó đến "dụ dỗ" Yến của tôi:

- Sao Yến không về? Không có áo mưa hả. Mang tạm áo mưa của Luân mà về!

Thằng này cao thật! Nhưng Yến đâu có phụ lòng tin cậy của tôi. Nàng nhìn nó cương quyết:

- Cám ơn anh Luân, Yến có mang áo mưa mà!

Nó quê xệ bỏ đi. Một lát sau, Yến nhẹ nhàng đến bên tôi.

- Anh Duy có áo mưa không cho Yến mượn tạm, hôm nay Yến quên đem mất!

Úi giờ ơi! Thế là nàng đã chối từ "mối tình" của thằng Luân để đón nhận "mối tình" của tôi. Tôi như mở cờ trong bụng. Nhưng cờ trong bụng chưa kịp giương lên thì tôi đã tái mặt... Làm sao tôi dám cho nàng mượn cái "mối tình" - à không cái áo mưa tơi tả của tôi. Nó vừa là áo mưa, vừa là áo ấm. Lúc lạnh làm chăn, lúc nực làm gối. Bởi nó đa dạng như vậy nên nó mới rách vài chỗ. Mặc dù tôi đã mang đi "vá ép" nhưng vẫn còn mấy chỗ tàn thuốc, mấy vết bẩn đen - vết tích của những lần "-di bụi" ở Thảo Cầm Viên.

Thấy tôi chần chừ, nàng hỏi:

- Bộ anh không mang áo mưa hả?

- Có! nhưng mà...

- Vậy thì cho Yến mượn đi.

Tôi xấu hổ lấy cái "mối tình" ra, quay mặt đi chỗ khác mà trao cho nàng. Dường như nàng chả quan tâm đến chuyện đó. Điều đó làm tôi càng tự ái.

- Thôi Yến về trước kẻo nhà trông!

- Còn anh.

- Tôi đợi hết mưa.

Nhưng Yến vừa về thì tôi chẳng muốn ở lại vả lại mưa rả rích như thế này thì biết bao giờ mới tạnh.

Tôi đi kiếm cái áo mưa của thằng Luân nhưng chẳng thấy đâu. Tôi đành đội mưa về ký túc xá...

Sáng hôm sau, tôi bệnh. Thấy tôi bệnh thằng Luân cũng lo lắng. Nó sốt sắng chạy đi khắp phòng xin thuốc cho tôi. Giờ cơm nó mang đến cho tôi 3 viên Garnidan (!?!) Tụi nó từng uống Malox để trị nhức đầu thì tôi trị cảm bằng Garnidan cũng chẳng sao.

Buổi chiều tôi đang thiu ngủ, bỗng nghe thằng Luân mời ai đó vào phòng.

Vẫn cái giọng ba xạo:

- Ủa! Em đến tìm anh đó hả?

- Dạ! Em nghe anh Duy bệnh nên đến thăm, thuận tiện trả lại ảnh cái áo mưa.

- Cũng tại cái áo mưa này mà anh Duy mới bệnh!

Mô Phật! Lạy Chúa! Yến đến thăm tôi. Nàng quan tâm đến tôi thế cơ à? Còn gì hạnh phúc hơn!

Nàng đến bên gường tôi và âu yếm hỏi:

- Anh Duy bớt bệnh chưa?

Tôi nở một nụ cười héo hoa, héo cỏ:

- Anh đỡ nhiều rồi!

Quả thật tôi cảm thấy mình sung sức hơn bao giờ hết. Tôi muốn ca, tôi muốn nhảy nhót. Xém chút nữa là tôi đứng dậy khoe cặp giò trần đầy lông lá!

Nàng vừa lột cam cho tôi, vừa cười:

- Áo mưa của anh nhiều túi ghê!

Tôi xấu hổ cười bẽn lẽn, quay sang định nhờ thằng Luân rót nước mời nàng. Nhưng nó đã biết thân nên đã rút êm từ lúc nào...

Thế vẫn chưa hết, một tuần sau, tôi gặp lại Yến ngay trong thư viện, thư viện của trường tôi. Nàng cũng là sinh viên của ngôi trường đáng yêu này, cũng tạm trú trong ký túc xá dễ thương đó, điều mà tôi không thể ngờ. Có bao giờ tôi thèm nhìn cô nào bên lô nữ đâu!

Bây giờ mỗi khi tâm sự với Yến, nhớ lại lời thề năm xưa, tôi rút ra một định luật, tạm gọi là "-dịnh luật Hạnh Duy - Hoàng Yến": "Tất cả những thằng con trai, không bao giờ giữ đúng lời thề".

Hạnh Duy
(ĐH Bách Khoa)
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z