Lừa
Lê Đức Dương

 
Thấy tôi hớn hở, mặt thằng Hồng héo đi, nó vưà từ quán bà Tư "chém" ra. Tôi biết nó vưà tọng cả vả vại trà đá cho nổi ... ruột. Khốn khổ chưa đến giờ cơm.

- Mày vừa làm cái trò gì vậy? Nó hất hàm mệt mỏi.

- Bán vé số cho bọn lớp mình.

- Hừm! được không?

- Cũng được nhưng tốn nhiều bọt mép. Lớp chỉ còn mày chưa qua đó!

- Đưa đây hết, tao trả.

- Thôi! Mày có tiền quái đâu mà trả, để tao đưa cho thằng Hải béo nó mua cho chắc ăn.

- Vậy mày xéo đi với đống vé số cuả mày. Đồ chết tiệt.

Chẳng cần nhìn, tôi cũng biết nó sẽ lết xuống nhà bếp cuả nhà trường để kiếm những miếng cháy chảo. Thứ lương thực tuyệt vời cuả tụi sinh viên chúng tôi.

Trong lớp chúng tôi, công nhận mà nói thì tôi với thằng Hồng thuộc hạng cùng đinh, cảnh "chị Dậu" từ miếng ăn trở đi. Nhưng quậy thì cỡ sư tổ. Gia sản cuả thằng Hồng có mỗi cây ghita để góp vui mỗi khi thích gào. Tôi cũng chẳng hơn nó, chỉ có tấm thân xác là có giá, nên đem bán cho người ta nuôi lấy... để trồng cây. Chính thằng quỉ Hồng đã có lần lưà cả bọn - những đưá nhà giàu ăn thịt. Chắc các bạn đang ngạc nhiên hỏi: "Ăn thịt sao mà lại gọi là lưà?"

Ây dà! Chuyện là thế này. Lớp tôi chẳng hiểu sao bọn chúng nó sống tương đối ích ky. Bởi nhiều đưá nhà giàu. Ngoài việc ăn cơm tập thể chúng còn nấu riêng ăn. Chỉ có tôi với thằng Hồng là "trong sạch" chẳng phải mấy khi bẻ giát giường nấu cơm bao giờ. Đói thì đành bóp bụng. Hoặc kiếm cớ đi ăn chực.

Một hôm tôi đi thành phố có việc về muộn. Vưà bước vào phòng đã thấy phòng tôi đầy ắp bọn "nghị quế" đang xì sụp ăn uống, ngạc nhiên tôi hỏi, thì biết thằng Hồng hôm nay có tiền gửi lên đi mua thịt về đãi cả bọn con trai lớp tôi. Lúc đó đói quá, tôi cũng quơ đuã gắp đại nhai. Quả là thịt ngon nhưng hơi lạ. Vả lại lúc ăn với sinh viên tụi tôi không có chuyện nói nhiều bởI châm ngôn cuả chúng tôi là "cụp đuôi cụp tai ăn cho năng suất". Khi ăn, tôi thấy thằng Hồng cứ tủm tỉm cười, hơi nghi nghi... thì lúc đó thằng Dũng "gạo" mới hỏi:

- Này Hồng, mày vưà cho chúng tao ăn thịt gì mà ngon vậỷ

- Mày ra đằng sau phòng thì biết!

Hăm hở, ba bốn thằng "nghị quế" đẩy cưả ra sau. Ngay lập tức có tiếng rú lên: Trời! Trời ơi! Hồng ơi, mày lưà chúng ta rồi...

Tôi vội buông chén chạy ra và gần như muốn hộc ra vì trước mặt chúng tôi cùng chúng nó một đống vỏ... ốc sên to đùng. Thì ra thịt mà thằng Hồng đãi bọn chúng nó và tôi là món ốc sên bắt ở vườn chuối cuả nhà bếp. Sau cái tiệc khủng khiếp ấy, ai cũng bái dài thằng quỉ sứ.

Nó lại úp bụng trên giường, ngật ngừ: -Mày đói không Tùng?

- Còn phải hỏi. Nhưng tao không dám ăn món đặc sản ốc sên cuả mày đâu.

- Mày chỉ giả đò, hôm đó tao không nói thì chúng mày đã khen ngon hết cỡ rồi.

- Tao vẫn khiếp.

- Thôi được để tao bấm quẻ độn xem bao lâu nưã tao với mày được bưã no say, - Rồi nó ngồi dậy miệng lẩm bẩm ...: -Sẽ có...không lâu nưã đâu.

Nó vưà nói đến đó, từ mấy phòng bên cạnh, bọn nghị quế thả mùi thịt heo kho thơm lừng... tôi càng thắt ruột. Thằng Hồng lẩm bẩm - Được!

Tôi đang ngủ say thì tiếng đập cưả rầm rầm:

- Dậy! dậy! Tùng ơi! Tao trúng số độc đắc rồi...

Tôi mắt nhắm, mắt mở bò dậy hỏi thằng Hạnh: - Thiệt không màỷ

- Tao vưà dò ngoài bảng tin ký túc xá.

- Thế tao cũng trúng rồi. À mà lớp mình cũng trúng rồi vì xe-ri ấy lớp mình mua hết.

Chỉ bấy nhiêu thôi, cả khu ký túc xá vang tin trúng số. Thằng Hồng cũng phải vùng dậy. Mặt nó ngẩn ngơ, chép miệng: - Chúng mày lên hương rồi. Thôi sang nhà bà Tư béo mua gà, vịt về liên hoan tập thể đi.

- Chơi luôn!

Thế là cuộc gộp tiền nhanh chóng xong, và ai cũng không tiếc vài chục ngàn. Đến cả mấy thằng nổi tiếng "kẹo", rồi cả lũ con gái cũng hăng hái ném tiền vào chơi cho đã cú đậm này. Và trong chúng tôi đưá nào cũng trong tình trạng không trọng lượng vì không gnờ bổ~ng chốc có 25 triệu trong tay... Ôi! Bia chảy như suối, cả lớp tôi chơi như những kẻ ngông.

No say rồi, bọn chúng tôi, mới tính đến chuyện đi vào thành phố lãnh tiền. Thằng Đức võ sĩ vác nguyên một bao bố. Nó đã đổ gạo ra để có bao đi đựng tiền. Thằng Hồng định đi theo nhưng bọn tôi bảo nó ở nhà giúp đỡ tụi con gái dọn dẹp. Nó buồn rầu: - Chúng mày sắp thành triệu phú nhớ đừng quên tao nghe...

- Được! Mày cứ yên tâm, tụi tao hùn cho mày một triệu!

Chúng tôi hùng hổ thuê xích lô tới chỗ phát tiền. Chiếc xe vưà dừng lại, thằng Đức đã nhảy vọt xuống lao vào phòng phát tiền... Nhưng tất cả há hốc mồm khi nghe người phát ngân lắc đầu: - Vé các anh không trúng!

Vậy là thế nàỏ Tôi giằng vai thằng Hạnh, kẻ nói so vé đầu tiên sáng nay: - Mày dò vé ở đâủ

- Ở bảng tin ký túc xá mình! - Nó khẳng định.

- Đồ con lừa! - Tôi gằng tiếng.

Và có lẽ đúng như thế. Tất cả chúng tôi đã dài tai hơn khi quay trở lại tấm bảng tin ở ký túc xá, những con số độc đắc biến thành một bầy... lưà. Riêng tôi, thì tôi biết chỉ có mỗi một kẻ không hoá lưà. Và gã đang nằm ngủ say bên giường tôi.
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z