Sông trôi
Lan Xuân Phượng

 
Đó là những ngày Huế vào đông, trời rây những hạt mưa buồn lên thành phố.

Lạnh. Vậy là Giao toại nguyện rồi còn gì. Mấy ngày gần về Huế, cô muốn điên lên vì cái nắng giữa đông của Sài Gòn. Cô thèm cái lạnh đến buốt tim của Huế xiết bao. Không biết từ bao giờ Giao thích nhìn người khác co ro trong mấy lớp áo. Cả bản thân mình, cô cũng thích được tự ôm lấy mình trong những cái áo dày cộm. Cô mới hai mươi nên cô còn đủ những chứng bệnh của tuổi trẻ.

Giao lục tìm trong đống đồ cũ cái áo màu lam. Cái màu buồn tênh. Mùi mốc sộc lên nơi cánh mũi. Cái áo kỷ niệm. Vậy mà cô cứ tưởng kỷ niệm mốc meo theo ngày tháng bê bộn sách vở. Giao tự nhủ, phải nhớ anh không? Cô nhìn ra cửa sổ, trời chiều màu xám tro. Cô chợt nhớ cái bông hồng màu tro của anh tặng cho cô hôm chia tay. Chao ôi, tại sao vẫn cái màu ấy nhỉ. Mặc cái áo này, chắc phải thoa một chút môi son. Nếu không chắc cô ngộp trong cái màu lam đáng ghét ấy.

Môi cô hồng lên một chút, đi thăm anh đi! Có cái gì đó thôi thúc. Biết anh có ở nhà hay không. Trời đẹp như vậy anh không dong ruổi phố phường cùng người yêu thì còn làm gì nữa. Tại sao bỗng dưng muốn thăm anh. Mặc kệ tại sao, Giao thọc tay vào túi quần, ra bến đò sang anh.

Gió. Tóc Giao đã không còn dài nữa. Gió quất vào mặt mùi của nước. Ngày trước, mỗi lần đi ngang chuyến đò này, anh thường lấy tay bắt những sợi tóc của Giao bị gió thổi rối tung. Anh bảo, những sợi tóc này trói chân anh đến tê người, đi không vững, chập chững như trẻ lên hai. Cô thả tiếng cười theo tiếng khua nước của mái chèo.

Bây giờ tóc Giao cũn cỡn đánh vào mắt cay cay. Bác Ba lái đò thấy cô từ giữa dòng sông, đưa tay vẫy vẫy. Nụ cười màu đỏ, bác hãy còn ăn trầu. Giao bước lên con đò, nghe chòng chành sóng nước. Suýt nữa là cô ngã xuống sông, may bác Ba kịp giữ cô lại.

- Cha, coi bộ quên sông nước rồi hỉ, chừ vụng về rứa chớ ngày xưa nhảy phóc xuống đó.

- Con cám ơn bác Ba. Dạo ni bác ra răng?

- Tau à, bình thường. Mi coi bộ lớn dữ đa. Từ dạo mi đi, thằng Vỹ có xuống đây mấy lần với con bé mồ côi thân mật lắm. Cái thằng răng mà mau quên.

- Dạ, anh ấy có bạn thì vui chứ răng bác Ba ?

- Cha, mi bênh hắn đa! Cái con ni, tau chưa hỏi răng tụi bay bỏ nhau đó hỉ.

- Thôi, tới bến rồi, cháu lên nghe bác Ba. Lát nữa bác chờ đò con nghe .

- Ừ, nhớ rủ thằng tê xuống nghe mi.

Giao dạ nhỏ rồi bước lên đò. Con đường đầy bùn nhão nhoẹt. Cô cầm giày lên, xắn cao cao ống quần Jean đã bạc phếch, rồi đi dọc theo ven sông. Hai hàng dừa thẳng tắp. Nước dưới sông phả vào mặt Giao mùi bùn thơm thơm.

Cái cổng màu lam, bên cạnh có cây si to cũ kỹ. Mấy sợi tóc của cây thả xuống ẻo lả như thiếu nữ. Không dưng cô muốn không có anh ở nhà. Gặp anh để làm gì, để đứng sống sượng nhìn nhau hay để trong lòng vỡ vụn ra mất. "Tại sao anh thích màu lam? Cái chi cũng màu lam hết, thấy buồn quá đi thôi". "Theo đạo Phật thì màu lam là tổng hợp của tất cả các màu sắc". "Em chẳng cần biết, em thấy màu nó buồn òm. Không chừng chuyện của mình cũng màu lam cho coi". "Điên khùng đi nàng". Ừ, thì Giao điên, cô tự nhủ. Cũng như bây giờ cô chẳng hề muốn gặp anh. Cô thuộc mẫu người hay nổi hứng bất tử. Đang đứng tần ngần ngoài cổng, chợt có tiếng ai vọng ra.

- Ai như con Giao bạn thằng Vỹ.

Hình như là tiếng mẹ anh. Giao vụt nép mình nơi bụi chè tầu, rồi chạy biến đi. Được một đoạn, cô thở hổn hển rồi lại lững thững đi. Cô lấy chân đá mấy viên bùn nhão xuống sông, rồi cô cười một mình.

Ngang gốc dừa thứ 13 từ bến đò trở vào, cô nhìn vết khắc chạm xưa. Tên cô và Vỹ còn đó. Cái trò cổ điển của bao mối tình. Cô đưa tay chạm vào vết khắc, nghe như nhói ở đâu đây trong cơ thể.

Xuống bến đò, bác Ba đã sang bờ bên kia. Giao nhúng hai tay vào nước, mùa đông nước sông ấm vô cùng. Thích quá, Giao nhúng cả bàn chân vào nước ấm. Bùn đất tan ra, từ từ lắng xuống, biến một khoảng nước rộng thành một màu khó pha. Cái màu ấy rồi cũng tan đi. Vĩnh viễn xa chân cô, chúng lại về với dòng sông.

Giao lên đò, không chòng chành như lúc nãy. Bác Ba hỏi "Thằng Vỹ mô ?". "Dạ, không có ảnh ở nhà". Bác cười, nụ cười chứa ngàn vết nhăn. Rồi tôi sẽ như vậy. Cả anh nữa, Giao tự nhủ. Cô sửa lại khăn choàng cổ. Trên sông như phủ khói sương. Cô nhìn lên phía cầu Tràng Tiền, tất cả đều không rõ, tất cả đều nhòe nhoẹt trong những sợi mù nhẹ tênh của mùa đông.

Chợt Giao quay lại phía bờ bên kia. Có ai như bóng anh in xuống tận đáy. Cái bóng nhập nhòa nhảy điệu chachacha với mấy con sóng nhỏ. Bất ngờ một chiếc thuyền chở hàng thật lớn chạy ngang tạo thành những con sóng lớn tấp vào bờ, khiến cho cái bóng nhòe nhòe kia tan vào lòng sông.

Giao đứng yên lặng nhìn cái vệt đen, là cái bóng anh dưới sông, mãi đến khi đò cập bến. Nhìn từ xa, tốt hơn phải không? Cô thả tiếng thở dài theo gió. Rồi cô thả một cọng rong vừa vớt được xuống lại dòng nước xanh. Cọng rong dịu dàng trôi đi theo chiều dòng chảy.

Cô lên bờ, bước những bước thênh thang về nhà. Mưa vẫn rây hạt. Người cô giờ ấm hơn một chút. Cô tin đôi môi mình vẫn còn hồng lắm.

Ít ra môi son giúp cô che đi đôi môi tái nhợt vì lạnh của cô. Nếu không, cả người cô là màu lam à? Như vậy thì cái bóng anh quá lớn hay chăng, cái bóng vẫn chưa trôi khỏi cô ư ?

Những bước chân nhẹ tênh. Ngày xưa anh vẫn thường hát: "Hãy nghiêng nhìn xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng. Để buốt trái tim".

Bỗng nhiên cô ôm lồng ngực. Giao sợ lạnh.
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z