Vòng hoa Ô Môi
Ngân Hoàng

 
Buổi sáng, bọn trẻ reo hò inh ỏi trước sân:

- Hoàng tử tới!

Thế là cả đám trẻ quì gối xuống nói to:

- Kính chào Hoàng tử!

Hoàng tử choàng "khăn tắm" từ từ bước tới.

- Miễn lễ!

Cùng lúc đó, đám con gái cũng nói to:

- Công chúa tới!

Công chúa cũng từ từ bước ra sau mành lá chuối với vòng hoa màu hồng trên đầu kết bằng những nhánh hoa ô môi. Công chúa bẽn lẽn trao cho Hoàng tử một vòng hoa giống như của mình.

Một tên lính của Hoàng tử bưng vào một mân sính lễ gồm những bông hoa ô môi và những hạt ô môi tượng trưng cho những viên ngọc đẹp nhất trên đời. Công chúa thẹn thùng đưa tay cho Hoàng tử dắt đi.

Thế là bọn trẻ hát lên "Cô dâu chú rể làm bể bình bông... "Bọn trẻ đang reo hò thì có tiếng quát:

- Tụi bay tụ tập lại là phá phách. Ba cái bông ô môi lại bị tụi bay lặt hết rồi hả? Nghĩa đâu, con bày đặt chơi kiểu này phải không?

- Đâu... đâu có nội!

- Chối nữa hả? Để ba mày về xử mày. Thôi đứa nào tản về nhà đứa đó đi bay ơi!

Dĩ nhiên là Nghĩa bị một trận đòn ra trò vì tội hái hoa ô môi. Quỳnh đứng bên kia rào rơm rớm nước mắt nén hộp dầu "cù là" qua cho Nghĩa và nói khẽ:

- Xúc đi cho bớt đau!

Buổi trưa,

- Cho em xin một "mắt" đi!

- Hông cho. Nghĩa lắc đầu nói.

- Cho đi mà! Quỳnh nài nỉ.

- Hông cho, nhất định không cho!

- Nghỉ chơi với anh luôn, đồ tham ăn!

- Kệ, miễn tao "ăn đã" là được.

Mặc kệ Quỳnh năn nỉ nhưng Nghĩa vẫn thản nhiên ngồi gỡ từng "mắt" trái ô môi ăn một cách ngon lành. Do dự một lúc, Quỳnh cầm dao và khúc ô môi lên róc. Nhưng do vỏ trái ô môi dày và cứng quá nên vừa róc được mấy nhát, con dao khứa vào tay Quỳnh chảy máu. Quỳnh nhăn mặt hít hà. Nghĩa nhìn thấy hốt hoảng.

- Ê, sao vậy nhỏ? Không biết mà bày đặt róc!

- Ai biểu anh không cho người ta ăn. Quỳnh trách móc.

Nghĩa chạy đi hái mấy chiếc lá "sống đời" bỏ vào miệng nhai và đắp vào tay Quỳnh. Xong Nghĩa nói:

- Mai mốt để tao "róc" cho ăn, nghe chưa?

- Dạ. Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu.

Nghĩa bẻ đưa cho Quỳnh một nửa khúc ô môi của mình. Hai đứa gỡ từng mắt ô môi đỏ thắm bỏ vào miệng nhai rôm rốp và tận hưởng mùi vị ngon ngọt, đăng đắng của loại trái cây này.

Thấm thoát, Nghĩa và Quỳnh đã lớn lên dưới tàn cây ô môi này. Nghĩa vì gia đình khó khăn mà lại là anh lớn cho nên phải nghĩ học để giúp gia đình. Còn Quỳnh gia đình có điều kiện hơn nên được vào khung trời mơ ước của hai đứa - ngưỡng cửa đại học.

Một năm lại trôi qua, Nghĩa bây giờ lại là một người nông dân thật sự, còn Quỳnh nay là một cô sinh viên đại học. Một buổi chiều, Nghĩa bơi xuồng chở ít hoa màu ra chợ bỏ mối cho một người quen như thường ngày. Vừa tháo dây neo xuống thì Nghĩa nghe tiếng gọi.

- Anh Nghĩa ... anh Nghĩa ...

Nghĩa quay đầu lại. Một cô gái đang cố chạy nhanh về phía bờ sông. Nghĩa nhận ra đó là Quỳnh và vội kéo chiếc xuồng lại.

- Quỳnh, em mới về ha?

- Ừ, mới về tới.

- Sao không về nhà mà đi đâu đây?

- Kiếm người quen quá giang về. Đường sình không làm biếng đi về với lại mấy đứa bạn em cũng ngán. May quá lại gặp anh!

- Vậy kêu bạn em xuống về luôn.

Quỳnh đi lên một chút rồi trở lại với hai người bạn - một nam, một nữ. Quỳnh lên tiếng.

- Đây là anh Nghĩa, ảnh... ảnh ở kế nhà Quỳnh.

Quay qua Nghĩa.

- Còn đây là Hải và Hiền bạn em.

Hiền gật đầu chào Nghĩa còn Hải thì ngó lơ như không để ý đến lời giới thiệu của Quỳnh. Chiếc xuồng tách bến, Nghĩa cầm cái giầm từ từ bơi đi. Hải lấy tay khoát nước và chùi mấy vết bùn trên đôi giầy đen bóng loáng với vẻ mặt khinh khỉnh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là Nghĩa đã không có cảm tình với Hải nhưng anh vẫn lặng im.

Hiền nhìn Nghĩa lên tiếng.

- Anh Nghĩa bơi xuồng hay ghê! Bữa nào anh dạy Hiền bơi xuồng nhé.

Nghĩa chưa kịp trả lời thì Hải nhanh miệng nói:

- Dân miệt vườn, dân Hai Lúa mà không rành mấy việc này sao được !

Hiền lườm Hải một cái rồi quay lại nói với Nghĩa.

- Anh đừng giận. Anh Hải nói chơi đấy!

- Hải nói phải. Không sao đâu Hiền!

Tiếng giầm vẫn bơi bơi đều đặn. Thỉnh thoảng xuồng bơi ngang một tán cây, chợt gió thổi làm nước đọng trên lá cây rơi xuống rào rào như mưa. Cả bọn người đều lặng im theo đuổi những ý tưởng của mình. Nghĩa vừa bơi vừa nhớ lại ngày đưa Quỳnh ra bến xe lên thành phố học. Cũng trên chiếc xuồng này Nghĩa cũng ngồi lặng yên, chỉ có Quỳnh là cứ thút thít hoài. Đến lượt xe gần chạy cô mới lên tiếng.

- Anh Nghĩa ở lại mạnh giỏi nha!

- Cố gắng học nha Quỳnh! Giữ gìn sức khoẻ và luôn hiểu rằng ở quê nhà luôn có người nhớ đến...

Tiếng của Hiền vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Nghĩa.

- Hoa gì đẹp quá anh Nghĩa?

Vừa nói Hiền vừa chỉ vào một cây đầy hoa nhỏ màu hồng chen lẫn những trái dài vỏ đen.

- Đó là cây ô môi! Hiền biết không, lúc chúng tôi còn nhỏ thường hái hoa ô môi kết lại thành những vòng hoa, những sợi dây chuyền, những vòng đeo cổ. Tôi bị ba tôi đánh không biết bao lần vì tôi trèo hái hoa ô môi.

- Hay quá! Về nhà anh hái hoa ô môi cho em coi nhé.

Nghĩa kẽ "ừ" một tiếng làm nhỏ không nghe tiếng Hải nói nhỏ "Mấy cái bông đó mà đẹp cái con khỉ mốc!. Chiếc xuồng vẫn rẽ nước trôi đi. Lúc này, Quỳnh từ từ đi lại ngồi chung với Hải ở mũi xuồng. Cả hai ngồi nói chuyện nho nhỏ, lâu lâu lại phá lên cười. Một nỗi buồn man mác vô cớ xâm chiếm tâm hồn Nghĩa. Mặc dù trên môi anh luôn nở nụ cười - một nụ cười chua chát. Chiếc xuồng vẫn trôi đi, trôi đi theo nhịp bơi đều đặn và cặp vào chiếc cầu nhỏ ở bên sông. Nghĩa lên tiếng:

- Tới rồi đó Hiền!

Nghĩa bước lên bờ buộc dây neo xuồng vào một cọc tre.

Ba người kia lần lượt bước lên bờ. Quỳnh lên tiếng khách sáo.

- Cám ơn anh Nghĩa nhiều!

- Không gặp anh chắc giờ này tụi này đang "chụp ếch" quá! Hiền tiếp.

- Không có chi đâu! Nghĩa đáp lại.

Hải bước tới trước mặt Nghĩa, lên tiếng:

- Bao nhiêu tiền ông bạn?

- Tiền gì vậy? Nghĩa lên tiếng.

- Thì tiền chở tụi này nè.

Nghĩa giận đỏ mặt nhưng cố nén giận bước xuống xuồng cầm mấy cái "xề", đi lên nhà không nói một lời. Hiền chạy theo Nghĩa:

- Anh Nghĩa, anh đừng giận!

- Cám ơn Hiền, tôi không giận đâu!

Buổi chiều nhanh chóng trôi qua, hoàng hôn dần xuống. Bóng tối dần dần nuốt chững cái không gian yên lặng ở nông thôn. Nghĩa nằm trằn trọc, cái mệt nhọc của một ngày làm việc không làm Nghĩa ngủ dược. Nghĩa nghĩ vẫn vơ, nghĩ đến Quỳnh, đến Hiền, đến Hải rồi nghĩ về chính mình - một chàng Hai Lúa (?) và cuối cùng với bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu suy nghĩ dồn dập đã làm Nghĩa đi vào giấc ngủ một cách khó khăn.

Sáng hôm sau, cũng như bao ngày khác Nghĩa chuẩn bị ra vườn làm việc. Cầm ấm nước và cái "chét" Nghĩa đi ra cửa. Bên rào bên kia có tiếng gọi:

- Anh Nghĩa ...

- Quỳnh hả? Nghĩa quay lại. A, xin lỗi Hiền. Hiền gọi tôi?

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi đi làm cỏ mấy liếp rau ngoài vườn. Hổm rày mưa hoài nên cỏ mọc nhiều.

- Cho em đi với nha!

- Nắng nôi lắm Hiền à!

- Không sao, em chịu đươc.

Nói xong Hiền trở vào nhà lấy vội cái nón. Đứng bên này Nghĩa nghe tiếng nói:

- Tao đi với anh Nghĩa nghe Quỳnh.

- Ừ, tao thấy mày kết ảnh rồi hả? Muốn làm... "ba nếp" hả nhỏ?

- Đồ quỷ.

Nghĩa lại nghe lòng buồn man mác. Cả Quỳnh cũng coi tôi là "Hai Lúa" nữa sao? Cầu trời cho mình nghe lầm, đó là lời nói chơi với bạn! Hiền bước ra, nụ cười thoáng ngượng ngùng khi thấy Nghĩa đang đứng bên rào... Hiền vội nói lảng đi:

- Ta đi anh Nghĩa!

Nghĩa im lặng gật đầu rồi bước đi. Đối với Nghĩa, con đường từ nhà ra mấy liếp rau sao mà xa quá! Đến nơi, đặt ấm nước xuống Nghĩa cầm "chét" bắt đầu làm cỏ. Tay Nghĩa chỉ làm theo quán tính, còn đầu Nghĩa thì vẫn cứ nghĩ lung tung. Một lúc sau như chợt nhớ, Nghĩa với nhìn xung quanh tìm kiếm. Hiền đang ngồi bó gối dưới gốc cây bên ấm nước nhìn Nghĩa làm việc. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Hiền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Còn Nghĩa vô tình để cái "chét" sủi vào tay chảy máu. Nghĩa đứng dậy, xuống hồ nước gần đó rửa sạch đất và nhai một ít đọt chuối đắp vào cầm máu. Hiền hoảng hốt chạy lại:

- Có sao không anh Nghĩa?

- À, không sao đâu.

Nghĩa chợt nhớ lại lúc Quỳnh bị đứt tay, chính Nghĩa lo lắng hốt hoảng. Lời nói dễ thương của Quỳnh lại vang lên "Ai biểu không cho người ta ăn!" Ôi, Nghĩa thèm được nghe những lời nói ngây ngô thưở nào của Quỳnh quá! Phải chi người đứng bên cạnh mình là Quỳnh!

Thấy Nghĩa đứng ngây ra, Hiền càng hốt hoảng:

- Anh Nghĩa, có sao không?

- Không sao, thôi ta về đi!

Vào tới nhà, Nghĩa bước chân vào trong, một lúc sau trở ra với khoảng chục trái ô môi. Nghĩa nói:

- Hiền đem về bên cho Quỳnh ăn với.

- Trái ô môi phải không?

- Phải.

- Cám ơn anh Nghĩa. Anh vào nghỉ đi.

Hiền cầm mấy trái ô môi đi về phía rào bên kia. Nghĩa lên nằm võng, vừa thiu thiu ngủ thì tiếng nói từ bên kia vọng sang làm Nghĩa tỉnh dậy lắng tai nghe. Tiếng nói của Hải.

- Hiền đem cái thứ này về đây vậy?

- Trái ô môi đó ông! Róc ăn đi Quỳnh ơi!

- Ba cái trái này mà ăn cái gì! Hải khó chịu.

- Ông không ăn thì tui ăn. Hiền cãi lại.

Lòng Nghĩa quặn đau khi nghe Quỳnh nói tiếp:

- Nó cứng ngắc, đem thui hà Hiền! Còn mấy chùm nho trên bàn thờ sao không ăn. Ngon lành gì thứ này mà đòi ăn!

- Tụi bay nói không sợ anh Nghĩa nghe rồi ảnh buồn. Mà Quỳnh nè, tao nghe nói hồi đó mày thích ăn ô môi lắm mà!

- Xưa rồi mày ơi! Đừng nhắc tới nữa. Thôi vô ăn cơm.

Ở bên này, từng lời nói của Quỳnh như những nhát roi quất vào lòng Nghĩa đau buốt. Trái ô môi là kết quả của sự bám đất bám vườn, chắt lọc từng giọt sữa nuôi cây nuôi trái. Và sau bao ngày dưới sự "cô cạn" của mặt trời mới được cái thứ đem thui ấy đó Quỳnh ơi!

Nghĩa ngồi dậy bước ra khỏi nhà, từ từ đến bên cây ô môi lẻ loi ở bến sông. Nghĩa lặng lẽ ngồi kết lại những vòng hoa ô môi thả trôi theo dòng nước như muốn trả Quỳnh những vòng hoa của ngày xưa em trao khi chơi trò đám cưới. Một cơn gió mạnh thổi từ lòng sông làm Nghĩa rùng mình đưng dậy. Anh ngạc nhiên khi thấy Hiền đang ngồi ở bên sông trước nhà Quỳnh, khều vớt những vòng hoa ô môi mà anh vừa thả trôi...
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z