Hạnh phúc
Ngọc Bùi

 
"Giá như biết được hạnh phúc bí ẩn là gì? Nó ở đâu?"
(K.Pauxtôpxki)


Trăng hiện ra cong queo, nhợt nhạt rồi bị mây che khuất. Những tia chớp hối hả bắn lên loắng ngoắng rồi cũng chìm lỉm giữa nền trời xàm xạm. Và mưa. Mưa nhớn nhác, uể oải. Cũng ngưng. Một lúc sau vầng sáng vàng vọt, cong queo ấy lại lò mò hiện ra... Cái trò lẩn quẩn ấy cứ diễn đi diễn lại suốt đêm. Cô dựa lưng vào tường, dõi nhìn mẩu nến leo lét cháy. Ánh sáng ít ỏi đó không làm bừng sáng nổi căn phòng mà chỉ khoét lõm thêm nỗi buồn đang riết ráo trong cô. Cô rướn người thổi tắt mẩu nến và ngồi bất động. Bóng đêm quánh đặc bọc kín người cô tưởng như xắn ra được từng miếng.

Ngày mai anh đi. Ði thật rồi. Vòng tay bé nhỏ và trái tim cháy lửa của cô không níu nổi bước chân anh. Suốt cả chiều cô lang thang ngoài phố để tìm mua một món quà tặng anh. Sở thích của anh cô vốn thuộc làu nhưng vẫn chưa tìm được quà tặng hài lòng. Cô đạp xe và để mặc những ý nghĩ vất vơ kéo vòng xe đi khắp phố phường. Cô đi mãi cho tới khi những mảng nắng yếu ớt cuối chiều loãng dần và tan hẳn. Trên hè phố lá vàng run rẩy nép khẽ bên nhau trải thành thảm. Mỗi đợt gió ùa tới lại đánh thức chúng dậy, đuổi nhau chạy liêu xiêu. Cô thót người: "Ðã sắp cuối thu rồi."

Sinh nhật anh vào cuối mùa thu. Cô luôn miệng chọc: "Mùa sinh ra những kẻ đa cảm" mỗi lần ngồi nghe anh đàn say mê những bản nhạc tiền chiến về mùa THU. ANH CÓ MỘT THÓI QUEN RẤT LÃNG MẠN: GOM TUỔI BẰNG LÁ THU MỖI MÙA. Ừ, phải rồi! Cô dừng xe, chạy đua với gió gom lại hai mươi hai chiếc lá đẹp nhất.

Cô về tới ngõ là lúc bóng đêm xõa xuống đen thẫm. Anh đứng đợi tự bao giờ, ánh nhìn trĩu nặng...

Anh đạp xe chậm rì, dịu dàng cô áp má vào lưng anh. lm lặng. lm lặng mãi. Trên vòm cây hoa sữa đang buông hết mình thứ hương nồng thắm. Dường như cả hương hoa sữa lẫn gió đêm đều cố vuốt ve, dỗ dành nỗi buồn của hai kẻ sắp chia xa. Quá lâu, không chịu nổi, anh quay lại: "Nói gì đi em". Cô vẫn không bứt ra nổi sự im lặng. Anh bóp chặt tay cô, đau nhức: "Tin anh em nhé!"

Họ tấp xe vào một đoạn phố vắng. Bỗng, cô cuống quít níu tay anh và nhìn mải miết vào khuôn mặt của người yêu! Mắt cô dán bết vào mắt anh tưởng như anh sẽ tan ngay trong khoảnh khắc này. "Ðừng nhìn anh thế nữa." "Không! Mặc kệ em." "Anh sẽ về. Nhất định là như thế. Anh đi cũng vì tương lai của hai đứa." Anh cố trấn an nhưng vẫn không ngăn nổi ánh nhìn xoáy hút được trộn cả thương yêu lẫn lo âu của cô. Cô ao ước có sức mạnh nào đó ngăn anh lại, giữ anh vĩnh viễn trong vòng tay mình. Anh quấn tay quanh vai cô. Nồng nàn. Hình như... cô khóc. Bởi anh biết trong nụ hôn có cả vị xót chát của nước mắt.

Một tuần xa anh. Một tuần người cô cứ rỗng roãng như kẻ bị mất cắp. Xa cách đã lấy đi của cô những giọt ghita chiều lãng đãng và những đêm hoa sữa nồng nàn...

Chiều nào cô cũng đạp xe đi để kiếm tìm để trấn an. Lũ lá vẫn hồn nhiên rượt nhau trên hè phố. Trời vẫn xanh đến trong veo. Thu vốn dĩ bình an sao lòng cô lại bất ổn?

Một tuần liền cô không ngủ được. Cô lo cuống lên khi nghĩ: anh sẽ sống ra sao, xoay sở thế nào ở xứ sở bộn bề phức tạp đó???

Năm năm...

Thời gian đợi chờ gấp thành nếp nơi đuôi mắt cô. Tốt nghiệp ÐH , cô đi dạy ở một trường cấp hai ven thành phố. Hàng ngày cô cần mẫn đạp xe hơn mười cây số tới trường, say mê đứng trên bục giảng làm một cô giáo dạy Văn.

Năm năm ấy không đếm nổi biết bao đêm cô đã thức trắng khi nghe người ta bàn tán về tình hình phức tạp của người Việt đang lao động ở Ðức; khi đọc những bài báo viết về bi kịch xót xa ở một số gia đình có người thân xuất ngoại... Nhất là đêm cô thức đọc tiểu thuyết "Phố" của nhà văn Chu Lai. Vai cô co rúm lại, những dự cảm mu mơ bóp nghẹt trái tim cô. Thành lệ, sau những đêm bất ổn như thế, sáng sớm cô hay cắt những cánh huệ trắng trong vườn đem sang ngôi chùa nhỏ gần nhà, ngồi lặng lẽ trong ánh bình minh xanh xám; dịu dàng. Những buổi sớm trong veo ấy cộng với ánh mắt háo hức của lũ trẻ khi nghe giảng đã dệt thành niềm tin vững chãi trong cô. Cô thấy bình an trong sự chở che diệu kỳ đó.

Chiều nay, tan trường, như mọi khi cô lặng lẽ đạp xe về nhà: Chiều rồi, không khí nóng nực bỗng nguôi dịu. Trên vỉa hè nắng vàng đọng lại thành từng vũng sóng sánh. Một cơn gió uồm tới kéo tuột cuộn tóc của cô. Những sợi tóc nuôi bằng đợi chờ rối mù trong gió. Heo may phả hơi lạnh huơ huơ vào gáy, bất chợt cô so vai, biết rằng: Thu đang cựa mình.

Về nhà cô sững sờ khi thấy một người con trai vừa quen vừa lạ trong bộ đồ lịch lãm đang chờ mình. Cô rủn người, tay chân quýnh quáng, thừa thãi. Anh. Anh đã về. Mắt họ gặp nhau. Mắt anh reo vui. Mắt cô run rẩy. Cô thèm được nhìn ngắm anh, thèm được vục đầu vào ngực anh để nước mắt rửa trôi hết âu lo suối năm năm qua. Không hiểu sao, đầu cô cứ cúi xuống, tay lóng ngóng vuốt đi vuốt lại cái mép bàn cũ rích.

- Em vẫn thế - Anh chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Còn anh thì lạ quá ." Cô gắng ghìm câu nói ấy bằng cách xoắn xoéo những ngón tay gầy guộc vào nhau. "Có lẽ tại hình ảnh người con trai bình dị với đôi mắt đa cảm đã khắc quá đậm trong tim mình nên người đàn ông từng trải và sang trọng đang ngồi trước mặt bỗng trở nên xa lạ?"

Ðêm. Anh chở cô chạy vút trên những con đường quen. "Hoa sữa" - cô reo khẽ, vội hít hà hương thơm ngái nồng của những cụm hoa nở sớm trong khi đó anh vẫn huyên thuyên về những dự tính. Hụt hẫng dấy lên trong cô. Họ tấp xe vào đoạn phố cũ . Tay anh mạnh bạo kéo cô về phía mình. Cuống quýt. Cô khóc. Ðến cả vị xót chát của nước mắt anh cũng không còn nhận thấy (?!)

Về nhà, cô ngồi chống cằm nhìn những món quà đắt tiền một cách ơ thờ và không lý giải nổi mình đang vui hay buồn? Hương hoa sữa thi thoảng lại theo gió lẻn vào qua ô cửa khiến cô xót xa.

Một tuần rồi kể từ ngày anh về. Bạn bè chúc tụng cô bằng những câu nói quen thuộc, rằng: cô "trúng số độc đắc", là "kẻ may mắn nhất thế gian... Cô biết đằng sau lời chúc xã giao ấy là những ánh mắt so bì, thèm muốn. Vậy sao lúc nào cô cũng thấy chênh vênh? Trong giấc ngủ nhọc nhằn cô luôn mơ thấy mình hay dỗ cô bằng những bản nhạc. Bây giờ cô thèm được nghe lại, thèm được thấy đôi mắt đa cảm của anh cháy lên ánh nhìn sẻ chia khi cô kể về lớp học và lũ học trò. Không hề có. Bởi đầu óc anh bây giờ lúc nào cũng xoay mòng trong việc tính toán sít sao để sử dụng số tiền kiếm được một cách hiệu quả nhất. Cô lại thấy mình hóa kẻ mất cắp. Rỗng roãng! Một lần, cô nhận được một bức thư của học trò gửi cho mình. Nhìn những hàng chữ tròn xoe nằm ngơ ngác trên trang giấy trắng khiến cô se thắt.

"Em khổ tâm quá, cô giáo ơi! Thế mà ai cũng bảo em may mắn được sống trong một gia đình sung sướng, hạnh phúc. Ngay cả bạn bè trong lớp cũng luôn miệng bảo: "Mày là đứa hạnh phúc nhất thế gian". Tại sao người ta chỉ quen đo hạnh phúc bằng vỏ bọc bề ngoài thế hả cô? Trước đây khi bố chưa đi nước ngoài, gia đình em sống rất đầm ấm. Bây giờ, bố và mẹ cãi nhau luôn. Bố luôn miệng bảo: "Tôi đã vắt kiệt sức để đem sự giàu có về, cô còn muốn gì hơn nữa!" Bố vắng nhà triền miên. Những đêm bố không về, mẹ vẫn ngồi đợi và khóc. Em căm ghét lũ búp bê xinh đẹp và giả tạo. Chúng không thể ngăn những giọt nước mắt trên má mẹ. Không thể trả lại nụ cười vui vẻ trên môi bố như xưa. Hôm qua em nhìn thấy bố chở một cô gái rất trẻ. Chị ấy vòng tay ôm bố chặt cứng. Tại sao lại như thế hả cô giáo? Mẹ có lỗi gì đâu..."

Cô mở choàng mắt ra nhìn lá thư của cô học trò dễ thương, học giỏi nhất lớp "Ngay cả mình cũng luôn nghĩ rằng cô bé hẳn phải được sống trong một gia đình khá giả và hạnh- phúc." Tim cô nhói đau vì sự vô tâm của chính mình. Cô đem lá thư cho anh đọc. Ðọc xong, anh cười:

- Chuyện vặt thôi. Cuộc sống bây giờ là thế đấy. Sao em không thử so sánh con bé này với những đứa trẻ đánh giày, bán vé số? Dù sao được sống sung túc còn hạnh phúc hơn nhiều. Em đa mang quá, cô giáo ạ. Sao em cứ thích vơ những thứ người ta chối bỏ vào mình nhỉ?

Cô ngoảnh đi chỗ khác, môi mím chặt, mắt rướm nước.

- Anh định mua một ngôi nhà mặt phố, tầng dưới sẽ dùng làm shop bán đồ trang điểm. Anh thấy... em đi dạy như thế vừa mệt người, lương cũng chẳng được bao nhiêu.

Nói xong, anh tìm mắt cô chờ sự hưởng ứng. Cô vẫn ngó lơ, hai giọt nước mắt chậm chạp bò xuống má. Cụt hứng, giọng anh trở nên bực bội:

- Em làm sao thế? Ðể có được những thứ ấy em có biết anh phải vất vả như thế nào không? Chẳng phải cái gì cũng dễ dàng có được đâu. Chỉ tại anh thương em thôi.

Cô hiểu. Hiểu chứ. Và cô cũng thương anh. Thương lắm. Cô muốn được vục mặt vào ngực anh để cho nước mắt rửa trôi hết những nỗi niềm đang chất chứa trong lòng. Thế nhưng cô vẫn ngồi đơ ra. Bất động.

Giận dữ, anh hét lên: - Nói đi, em còn muốn gì hơn nữa?

Ngày sinh nhật, anh chở cô đi xem nhà. Trên đường đi anh lại say sưa với những tính toán. Cô im lặng, mắt ơ thờ nhìn vào chuỗi người tấp nập đầu óc trống rỗng. Bỗng một cơn gió ào tới lắc khẽ vào cành cây, một chiếc lá đỏ hoe chao xuống. Cô với tay nắm lấy rồi đặt vào lòng bàn tay anh. Hồi hộp. Ðợi chờ. Cô hy vọng chiếc lá sẽ nhắc anh nhớ thói quen cũ, nhắc anh nhớ ngày xưa... Anh soi chiếc lá giữa nắng, bảo: "Rất đẹp" rồi ném nó bay vèo xuống lòng đường. Tim cô thắt lại - Ngày xưa...

- Thôi, dẹp cái ngày xửa ngày xưa ấy đi - Anh cáu.

Cô ngoái lại: chiếc lá tội nghiệp đã nhanh chóng bị dằn nát dưới bánh xe của dòng người xuôi ngược. Ký ức tựa chiếc lá - vỡ vụn trong cô. Cô dướn người, nói nhỏ vào tai anh: - Chở em về thôi. Mùa thu đã hết rồi?

Khuya lắm rồi, vẫn không sao ngủ được, anh bật dậy mò mẫm tìm thuốc lá. Ngọn lửa nhỏ từ que diêm nhanh chóng bùng lên rồi vội vã tắt ngấm. Cô có lần nói: "Hạnh phúc giống như một que diêm với người này thì có thể nhen lên thành một bếp lửa hồng còn với kẻ khác nó chỉ lóe bên trong khoảnh khắc rồi vĩnh viễn tắt ngấm." "Hạnh phúc là gì? Khi tất cả mọi cố gắng của mình đều trở thành vô nghĩa." Anh chua chát nghĩ. Năm năm qua anh đã phải làm việc như một cái máy, đầu óc lúc nào cũng căng như sợi dây đàn vì tính toán. Thế nhưng anh đổi lại được cái gì? Ðến cả nụ cười cô dành cho anh cũng héo hắt... Nhất là chiều nay khi anh ném chiếc lá xuống đường, cô đã nhìn anh đầy oán trách, thất vọng... Chỉ vì một chiếc lá thôi ư? Anh nhếch miệng, cười, lẩm nhẩm: "Chiếc lá. Mùa thu. Chiếc lá..." Ký ức chậm chạp ùa về.

Anh chợt nhớ đến những chiếc lá ngày chia tay. Ừ, đã năm năm, liệu chúng có còn vàng hoe như cũ? Anh vội vã mở tủ, lục lọi trong đống sách vở cũ lối ra cái hộp giấy cũ kỹ, ố vàng. Tay anh run bắn khi chạm phải những chiếc lá. Thời gian đã làm chúng mục hết chỉ còn trơ lại hai mươi hai nhúm xương lá guộc gầy, co quắp. Sợ hãi, anh đậy nắp hộp lại và bật tung cửa sổ. Hoa sữa. Hoa sữa ngọt ngào vây kín anh. "Mình đã quên mất thứ hương diệu kỳ này từ lúc nào? Sao đêm nay mới nhận ra???" Anh nhắm nghiền mắt lại, buông mình trong hương đêm dịu dàng, người nhẹ bẫng.

"Ngày mai mình sẽ ..." anh lắc đầu, bây giờ không nên nghĩ gì cả. Mai đâu phải đã hết mùa thu?
 
 
Nguồn: hssn.vnn.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z