Hai giờ sáng
Phạm Sông Hồng

 
Bốn giờ rưỡi chiều.

Khói nhóm bếp than nhất loạt xông lên mù mịt, ngạt thở.

Có nhà đã mở tivi.

Các con đề chung thân tính toán, thì thào như buôn bạc giả với may rủi.

Đám trẻ con đi học thêm lao rầm rầm vào cái phòng bé xíu, hình như để điểm danh hơn là học...

° ° °

Tám giờ tối.

Nhà đối diện, cách nhà tôi khoảng một mét, mở kênh Trung ương.

Từ nhà chung vách bên phải oang oang giọng thuyết minh khê nồng của phim Hồng Kông: "Mạt đại hoàng tôn".

Nhà chung vách trái đang say sưa eo éo hát theo băng karaoke, giọng cô cai sĩ nhõng nhẽo chẳng biết làm nũng với ai qua dãy nhà thông trần.

Tiếng bố mẹ quát tháo con và tiếng chúng cãi giả, trong một trận chiến dexiben ác liệt. Câu nói "vách có tai" có lẽ không thật sát với dãy nhà này... Có lẽ phải nói là vách có ...loa mới đúng... Nó cứ tăng âm chuyện của nhà này sang nhà kia oang oang...

Cho đến gần mười một giờ khuya.

Còn lại một nhà chuẩn bị ăn tối, họ sống theo chế độ làm việc ở khách sạn.

Sau một tối sống trong thứ văn minh thông trần "tạp pí lù" như thế, đặt lưng xuống là tôi lăn ra chết ...giấc. Còn lấy sức chống chọi với ngày mai.

Cho đến hôm...

Hai giờ sáng.

Kiểu đau thật lạ: quay phải cũng đau, quay trái cũng đau, đứng lên chẳng đỡ, ngồi xuống vẫn méo mặt...
Liều, vớ tạm hai viên kháng sinh, uống xong tôi quyết định: ai làm việc nấy.

Tôi tắt đèn, nằm xuống.

Hoá ra giường tôi mới sắm mà đã có mọt. Tiếng kêu mới hách dịch chứ (chắc nó tưởng nó là chủ của đêm).
Rồi có tiếng người ướ...ướ...

Tiếng người nói mơ có một ngữ điệu và văn phạm lạ như một ngoại ngữ...

Và tiếng gió mùa va vào đêm, gọi cửa kỷ niệm.

Không hiểu sao tôi bỗng nghĩ đến một tuổi già còn khá xa..., đến những giờ sống phí phạm trong cái ồn ào của đời sống ban ngày...

Ở cái khu nhà chung trần ngăn vách lắm điều này vào lúc khuya có những phút tịch mịch một cách lạ, tưởng như có thể nghe được tiếng thì thầm của thâm tâm mình.

° ° °

Từ hôm ấy cứ khoảng hai giờ sáng là cái đau lại dựng tôi dậy. Và tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống của đau. Và tôi thấy như tâm hồn mình bỗng giàu có thêm.
Nhưng sau một tuần, đau quá, tôi đành đi khám bệnh.

Bác sĩ bảo tôi đau dạ dày rồi cho thuốc.

Tôi uống, uống rất chăm.

Và tôi không đau nữa.

° ° °

Tôi ăn được, ngủ được, béo hẳn ra, nhưng tôi vẫn không vui và cảm thấy như đánh mất một cái gì.

Không hiểu có phải lời người đó trách tôi sống còn hời hợt nên tôi không nhủ được chăng? Và qua đêm lâu lắm mới lại mất ngủ ấy tôi chợt hiểu ra mình đã mất cái gì.

Thế là thỉnh thoảng tôi lại bỏ, kiên quyết bỏ, không uống thuốc và hồi hộp, và háo hức chờ cơn đau hẹn đến đánh thức một cuộc sống khác lúc hai giờ sáng.
 
 
Nguồn: hanoi.vnn.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z