Bóng tối
Mai Sơn

 
Trời nắng dữ dội. Tôi ngồi sau xe, áp mặt vào lưng anh. Đột nhiên tôi cảm thấy những vòng đạp của anh yếu dần, và chiếc xe từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn. Tôi nghe anh kêu lên đau đớn:
- Mận ơi, anh không thấy gì nữa cả!

Tôi bật nhảy xuống xe:
- Anh làm sao vậy?

Đôi mắt anh mở trừng trừng nhìn, như là nhìn vào khoảng không không vô tận, như không hề thấy khuôn mặt méo mó vì sợ hãi của tôi. Anh nói chậm rãi, bình thản:

- Em đưa anh về nhà đi. Anh không còn nhìn thấy gì nữa. Bóng tối đang bưng lấy mắt anh. Đây là tai họa mà anh đã linh cảm trước sau gì nó cũng sẽ tới với anh.

Tôi khóc nấc lên:

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu…

- Anh sẽ kể cho em nghe sau. Cho anh về đi.

Tôi quá sốt ruột, bắt anh kể ngay chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh cứ nói là phải chờ cho đêm xuống đã…

Cuối cùng, đêm cũng đã xuống.

- Kể từ hôm nay, em hãy yên trí rằng, em có một người chồng không nhìn thấy gì khi ra ánh sáng, nhưng lại sáng mắt khi ở trong bóng đêm… Em tắt đèn giùm anh đi. Anh không nhìn thấy em đâu cả.

Anh huơ huơ hai cánh tay, tìm tôi.

Nước mắt chảy tràn trên mặt, tôi run rẩy làm theo lời anh. Và bóng tối phủ chụp xuống căn nhà nhỏ, tràn ngập lên hai mắt tôi.

Và cái đêm đầu tiên anh biến thành người thấy hết và nhanh nhẹn trong bóng tối đen kịt của căn nhà, thật đáng sợ. Đang nằm trong giường, anh bật ngồi dậy và những tiếng vỗ tay vang lên. Tôi co rúm người lại, há hốc mồm khi nghe anh lẩm bẩm: “Máu nhiều quá ! Muỗi đã cắn, hút máu em đến no mà em không biết sao? Nhưng kìa, em sao vậy? Em co người lại như vậy không tốt cho cái thai…”. Tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi giường vì khiếp đảm, nhưng chính nỗi khiếp đảm đè nặng lên người tôi, trói chặt tôi vào chăn chiếu. Tôi không tài nào ngủ được, mắt mở thao láo nhìn vào bóng tối. Nhưng tôi cố không cựa quậy. Chợt anh lên tiếng: “Sao em không ngủ đi? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?”. Một lần nữa tôi co rúm người lại, trong lúc ý nghĩ lên tiếng bảo hãy đứng dậy, bật đèn lên.

Hình như đã biết chắc rằng tôi sợ quá cái biến cố khủng khiếp này đến không thể nào dỗ được giấc ngủ, anh dịu dàng nói: “Đâu có gì em phải sợ, hả Mận? Nếu như em biết rằng thời chiến tranh anh là một người lính trinh sát chuyên tiềm nhập vào các mục tiêu của địch vào ban đêm. Anh đã trải qua cả ngàn đêm mắt mở to nhìn xuyên bóng tối, cố nhìn cho ra mọi vật và mọi sự chuyển động nhỏ nhất. Anh đã thích nghi dần đến thành phản xạ, thành bản năng sinh tồn trong cái thế giới dày đặc đen thui đó. Anh có thể nhìn thấy, trong bóng tối của đêm ba mươi tết, một trái mìn nhỏ nằm lẫn trong cỏ hay một con rắn nhỏ đang trườn nhẹ trước mắt anh. Nhưng anh phải nhắm nghiền mắt lại, khi một ánh đèn pin lia vào không trung, và nhất là chỉ muốn độn thổ khi những trái hỏa châu bừng sáng trên bầu trời, trên đầu anh. Anh cảm nhận đó chính là nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân tích tụ gây ra cho anh sự mất mát trầm trọng hôm nay…”.

Lòng tôi chợt dịu lại trong một nỗi đau cảm thông. Tôi thương anh quá. Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi chợt bừng hiểu thế nào là hậu quả của chiến tranh. Tôi có thể cảm thấy được gánh nặng, sự u ám của nó bằng lồng ngực tôi. Tôi thu hết can đảm, thì thầm hỏi anh:

- Nhưng có phải người lính trinh sát nào, người lính đặc công nào đi qua chiến tranh rồi cũng trả giá nặng nề như anh không? Và những người lính, người dân thường trải qua bao năm tháng nằêm, ngồi, đi, đứng trong hầm tối, trong địa đạo suốt ban ngày, chờ khi đêm tối ập xuống ngoài kia, trên kia, họ mới lặng lẽ di chuyển, hành độâng, phản xạ, huy động hết các giác quan và trí năng của mình…, có phải tất cả họ đều mắc phải thảm trạng như anh?

- Anh không thể trả lời câu hỏi của em. Anh chỉ biết rằng trong những ngày dài chiến tranh, anh đã lao hết mình vào nó, sống hết mình vì nó, nghĩ thăm thẳm về nó, nên khi hòa bình đột ngột tới, anh choáng váng, không thích ứng được. Rồi anh linh cảm thấy mình sẽ bị một căn bệnh bí hiểm gì đó. Phải, anh có linh cảm đó.

Một đêm dài nhất và lạ lùng nhất trong đời tôi trôi qua một cách chậm chạp. Tôi nằm đó, không ngủ được, mong cho trời sáng để thức dậy, đi làm, chuẩn bị đối phó, xoay xở trước thảm họa bất đồ xảy tới trong đời mình. Nhưng khi những âm thanh quen thuộc thường đánh thức tôi mỗi sáng vang lên, tôi ứa nước mắt, không muốn rời khỏi giường, không nỡ bỏ anh nằm đó một mình.

Vào lúc những tia sáng đầu tiên của một ngày lọt vào buồng ngủ, tôi liếc thấy hai mắt anh nheo lại rồi khuôn mặt anh đờ ra.

Nhưng tôi không thể nhắm mắt trước thực tại, tôi không thể như con đà điểu cắm đầu cắm cổ xuống sa mạc khi gặp hiểm nguy; tôi không thể hư vô hóa nghịch cảnh bằng cách lảng tránh nó. Tôi phải bình tĩnh, can đảm đón nhận định mệnh…

Âm thầm chạy chữa đến khánh kiệt, nhưng căn bệnh quái đản của anh vẫn không khỏi. Tôi đến cơ quan nơi anh có một chân trong phòng tổ chức, xin cho anh nghỉ việc. Người ta hỏi lý do, tôi nói anh muốn đi làm ăn xa để gia đình đỡ khổ hơn, chứ cứ đồng lương công chức thì còn thiếu trước hụt sau mãi.

Từ đó, ngoài những giờ dạy học buổi sáng ở trường, tôi phải “dụ” học sinh về nhà để dạy thêm buổi chiều; còn buổi tối, tôi nhận gia công đóng sách, đóng hộp… Tóm lại, tôi phải làm việc gấp ba lần để bù cho sự bất lực của anh, và để chuẩn bị cho đứa con đầu lòng ra đời.

Tôi giấu anh trong nhà như giấu một tội phạm đang bị truy nã. Nhưng anh cũng không đến nỗi vô tích sự. Ban đêm, khi tôi kêu lên mệt quá và thở dài trước đống sách, đống hộp thì anh, từ trên giường lần xuống, tắt đèn, nhẹ nhàng đến bên tôi, ẵm tôi lên giường, thay quần áo cho tôi, rồi treo mùng, đuổi muỗi. Thường những lúc đó, anh nói khẽ vào tai tôi: “Em cố vui lên để tượng hình khuôn mặt hân hoan cho con, nhất là trước khi chìm vào giấc ngủ”. Xong đâu đấy, anh sẽ ngồi vào đống sách, đống hộp, làm những gì có thể làm được để phụ tôi. Trong bóng tối đặc cứng của căn nhà, có lẽ vì thấy tôi chưa ngủ, thỉnh thoảng anh cất tiếng hỏi tôi câu này câu kia. Anh hay nhắc nhở, trách yêu vì sự xuống sắc của tôi. Mỗi lần nghe vậy, tôi nửa cười nửa khóc với ý nghĩ: “Chẳng lẽ từ nay trước khi lên giường ngủ, mình lại phải trang điểm cho trẻ đẹp, tươi mát sao?”.

Rồi tôi cũng tìm được cho anh một việc làm: từ bảy giờ tối đến năm giờ sáng, anh sẽ canh giữ khu vườn mấy sào cây thanh long đang chuẩn bị thu hoạch. Chỗ làm cách nhà mấy cây số, anh đi đi về về bằng xe ôm.

Công việc bảo vệ về đêm đúng là công việc phù hợp nhất với anh, là công việc dành riêng cho một con người hiện hữu độc đáo, không giống ai trên đời như anh. Không cần một thứ ánh sáng nào, trong bóng đêm dày kín, anh vẫn trông thấy bao quát toàn bộ khu vườn, phát hiện ra ngay từ xa những kẻ hái quả trộm vào ban đêm. Gia đình có thêm một khoản thu nhập; nhưng điều quan trọng là công việc đã cho anh niềm vui thấy mình còn có ích cho đời. Tôi cũng vững vàng hơn với ý nghĩ có gì đâu phải trầm trọng hóa chuyện bệnh tật của chồng mình. Người ta còn đui mù hẳn, què quặt hay bán thân bất toại thì sao?

Nhưng cái hạnh phúc nhỏ nhoi êm đềm đó không trú ngụ lâu trong gia đình tôi. Làm việc được nửa năm, chồng tôi bỗng dưng trở thành người thừa thãi! Khi những chủ vườn cây thanh long hiện đại hóa khâu chăm sóc kết hợp với công việc bảo vệ về đêm, họ đã cho thiết kế một hệ thống ánh sáng chói chang suốt đêm tỏa khắp khu vườn. Vậy là tự nhiên chồng tôi, người bảo vệ xuất sắc ngày nào, không còn chỗ ngồi, chỗ đi đứng về đêm trong khu vườn thanh long ấy nữa.

Tôi những tưởng mình sẽ trở về mãi mãi với tuyệt vọng thì trí khôn và bản năng tồn tại trỗi dậy nâng đỡ tôi. Một buổi sáng, tôi chợt nghe tiếng loa quảng cáo về buổi trình diễn của một đoàn xiếc ảo thuật tại nhà hát thị xã, lập tức một luồng điện chạy lan khắp người tôi và trong đầu tôi mọc lên những ý nghĩ rành rọt: chồng tôi sẽ là một diễn viên ảo thuật kỳ tài với những trò diễn trong bóng tối. Anh sẽ nổi danh như là người có tia mắt sắc như lưỡi kiếm, có thể cắt được màn đêm. Sau khi bàn bạc và nhanh chóng thuyết phục được anh, tôi vội tìm đến gặp người phụ trách đoàn xiếc – ảo thuật. Thật may, ông ta ưng thuận ngay, và yêu cầu anh biểu diễn vào đêm hôm sau để thử việc…

Tất cả đèn trong nhà hát vụt tắt. Tối om xâm chiếm không gian. Tiếng trẻ con kêu khóc. Tiếng ồn ào như vỡ chợ. Tiếng la thất thanh:

- Đồ khốn nạn. Bỏ tay ra!

- Á, cướp! Nó giật sợi dây chuyền của tôi. Ai bắt lấy nó!

- Bật điện lên! Con tôi đâu rồi?

- Đoàn xiếc ảo thuật này toa rập với bọn lưu manh hả?

- …

Buổi trình diễn của người nhìn xuyên thấu màn đêm đã không thể bắt đầu. Nghĩa là cơ may của chồng tôi mới hiện ra đã bị bóp chết một cách tức tưởi.

Về trong sụp đổ, đêm ấy, lúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, anh lên tiếng:

- Còn bao lâu nữa thì em sinh con?

- Khoảng một tháng nữa.

- Anh không muốn là gánh nặng của em. Phía trước em đã nặng lắm rồi.

A, anh cũng dí dỏm ghê! Nhưng tôi chợt nghe ra trong lời anh nói một viễn tượng khủng khiếp: anh sẽ vắng mặt trong đời mẹ con tôi. Tôi ngồi bật dậy:

- Không, anh đừng nói vậy! Anh đừng tuyệt vọng. Hãy cứ chờ đợi. Biết đâu…

- Hằng ngày anh chờ đợi tối trời để được thấy em. Bây giờ anh chờ đợi gì đây, để được sống? Không lẽ lại cầu mong chiến tranh xảy ra đâu đó trên đất nước mình để mình được tham gia vào với tư cách là một thằng lính quen sống trong bóng tối, như con cá vẫy vùng trong nước, như con dơi tung cánh trong đêm?

- Em không biết, nhưng anh đừng làm em lo sợ. Đừng bỏ mẹ con em.

- Thật là khốn nạn! Cái thằng người vô tích sự như anh mà vẫn còn cần thiết cho ai đó sao?

- Em không nghĩ gì sâu xa cả. Đơn giản, anh là chồng em, là cha của đứa trẻ sắp chào đời.

- Nhưng sự sống thiết yếu của anh lại đối lập với mẹ con em. Hay nói cách khác, anh là sự chết nhãn tiền, là cái chết sờ thấy được trong căn nhà này.

- Không việc gì phải bi thảm hóa vấn đề lên như vậy.

- Không phải là bi thảm hóa vấn đề mà là từ một trường hợp cụ thể của anh, vấn đề đã được trừu tượng hóa và khái quát hóa.

- Em không hiểu gì hết. Mà em cũng chưa từng nghe anh triết lý như vậy bao giờ. Anh lúc nào cũng nói năng mộc mạc, chơn chất mà.

- Quả thật, không phải chính anh nói mà dường như anh chỉ là cái loa phát thanh của một đám đông nào đó cùng thân phận, cùng tình huống, cùng điều kiện như anh. Và ngay cả điều này nữa, nó cũng tra tấn em, phải không? Anh xin lỗi em. Anh sẽ trả tự do cho em. Đây là điều cuối cùng anh muốn nói.

- Em không cần tự do nếu không có anh.

- Những gắn bó tình cảm đang trì kéo em đó. Em hãy nhìn cái bụng tròn căng sự sống mới của em kia kìa. Đó mới là điều đáng kể.

Ngay đêm đó, anh lặng lẽ ra đi không nói với tôi lời nào. Và vô tăm tích cho tới bây giờ. Cái điều anh nói là sự tự do anh để lại cho tôi, tôi không thấy đâu cả. Hay tôi không biết tự do là gì… Anh đã mang cả linh hồn tôi đi rồi, tôi lấy đâu ra năng lực tinh thần để nhận định hay đón bắt tự do. Đất đã sụt lở dưới chân, trên từng bước tôi đi, sao mà tự do được? Và tự do để làm gì?

Con tôi sắp ra đời - đó mới là điều đáng kể, như anh nói chăng? Tôi không tin. Với cuộc sống nghèo túng, khổ sở, tối tăm như thế này, tôi sẽ quyết định đến năm mươi phần trăm hay hơn nữa căn tính và dự phóng cuộc đời của nó. Vì ngỡ như mình là người ăn trộm hay kẻ chiếm đoạt hiện sinh của con tôi ngay từ trong trứng nước.
 
 
Nguồn: evan.vnexpress.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z