Sự ra đời của một nghệ sĩ vĩ đại
André Maurois

 
Hoạ sĩ Pierre Douce sắp hoàn thành bức tĩnh vật - bó hoa trong lọ thuốc, quả cà trên đĩa - thì tiểu thuyết gia Paul-Émile Glaise bước vào xưởng vẽ. Glaise ngắm bạn mình đang làm việc vài phút, rồi hắn nói dứt khoát:

- Không.

Hoạ sĩ ngừng tô quả cà, ngạc nhiên nhìn lên. Glaise lặp lại với vẻ dứt khoát hơn:

- Không. Không, mày sẽ chả bao giờ đạt tới đó. Mày có tài, mày có khiếu, mày nghiêm túc. Nhưng tranh của mày cứ trơ trơ, bạn già ạ. Tranh mày không bắt mắt, không thét lên. Trong một phòng tranh năm ngàn bức, có cái gì để khiến cái đám rước ngái ngủ dừng lại trước tác phẩm của mày?... Không, Douce, mày sẽ chả bao giờ đạt tới đó, tao rất tiếc phải nói như thế.

Anh chàng Douce thật thà thở dài:

- Tại sao thế? Tao vẽ cái tao thấy, tao chả bao giờ mong mỏi hơn thế.

- Vấn đề là ở đó. Mày có một vợ, bạn già ạ, một vợ và ba con. Sữa giá mười tám xu một lít, trứng giá một phật-lăng một quả. Tranh nhiều hơn người mua, bọn dốt đặc đông hơn người sành sỏi. Trong tình huống đó bằng cách nào mày có thể ngoi lên khỏi cái đám vô danh đầy dẫy hả Douce?

- Bằng cách làm việc?

- Nói đứng đắn nào, Douce! Cách duy nhất để quậy lũ ngốc lên là làm chuyện lập dị. Hãy tuyên bố mày sẽ vẽ một bức tranh ở Bắc cực. Đi đây đi đó ăn mặc như vua Ai Cập. Sáng lập một trường phái mới. Pha trộn mấy chữ trí thức như ngoại hiện hóa(1) và thuyết động lực(2), viết vài bản tuyên ngôn. Chối bỏ cả động lẫn tĩnh, trắng lẫn đen, tròn lẫn vuông. Sáng tạo tranh Tân Homer, không chấp nhận cái gì khác ngoài đỏ và vàng, hay tranh hình trụ, bát giác hay tranh có chiều thứ tư.

Bấy giờ mùi nước hoa ngọt, lạ, phảng phất báo hiệu sự có mặt của Madame Kosnevska. Nàng là người đẹp Ba Lan, vẻ quyến rũ mê hồn của nàng khiến Pierre Douce ngưỡng mộ. Nàng mua dài hạn mấy tờ phê bình đắt tiền in lại khá tốn kém những tuyệt phẩm của ba năm qua và chưa bao giờ thấy tên chàng Douce thật thà của chúng ta trong đó, do vậy nàng không tán thành họa phẩm của anh. Duỗi dài trên trường kỷ, nàng vừa duyệt xét khung vải anh đang vẽ vừa lắc lắc mái tóc vàng, mỉm cười không hẳn là không có ác tâm.

Nàng nói, tiếng dịu ngọt như mèo:

- Hôm qua tôi đi xem triển lãm nghệ thuật da đen. Chao ôi! Thật nhạy cảm, mềm dẻo và mãnh liệt!

Bức chân dung mà nhà hoạ sĩ thích đang đặt quay vào tường. Anh đưa cho nàng xem.

- Đẹp lắm.

Nàng nói cho có lệ; thế rồi ngọt xớt, yểu điệu như mèo và thơm ngát, nàng biến mất. Pierre ném bảng màu vào góc và ngồi phịch xuống trường kỷ. Anh nói:

- Tao sẽ đi xin việc, làm nhân viên điều tra bảo hiểm, hay thư ký ngân hàng, hay cảnh sát. Hội họa là cái nghề mạt hạng. Muốn thành công, phải cầu khẩn một lũ ăn không ngồi rồi và dùng đến đủ loại trò hề. Thay vì trọng bậc thầy, bọn phê bình khuyến khích lũ mọi rợ. Tao chán lắm rồi. Tao dẹp.

Paul-Émile lắng nghe anh, rồi châm thuốc và im lặng trầm tư một lúc. Cuối cùng hắn nói:

- Mày có muốn cho bọn hợm hĩnh và nghệ sĩ giả hiệu một bài học để đời chúng nó không? Liệu mày có thể, bằng một vẻ bí ẩn và rất nghiêm trang, tuyên bố với Kosnevska và vài nhà thẩm mỹ khác rằng trong mười năm qua mày đã chuẩn bị để đưa phong cách hội họa của mày tiến tới một bước nữa không?

Chàng Douce thật thà nói một cách ngạc nhiên:

- Tao á?

- Nghe này... tao sẽ nói với bàn dân thiên hạ trong hai bài báo viết một cách nghiêm túc rằng mày đang sáng lập trường phái phân tưởng(3). Trước mày, tất cả họa sĩ chân dung vì ngu muội đều chú trọng vào diện mạo con người. Tào lao! Bởi vì trái lại, cái thực sự tạo nên một người là ý tưởng mà hắn gợi lên trong chúng ta. Do đó, chân dung của viên đại tá sẽ là năm vạch khổng lồ trên nền xanh và vàng, với con ngựa ở một góc và thập tự ở một góc khác. Chân dung của kỹ nghệ gia sẽ là ống khói nhà máy và bàn tay nắm chặt trên bàn. Mày có hiểu cái mà mày sắp trình cho thiên hạ không Douce, mày có thể vẽ cho tao trong một tháng hai chục bức chân dung phân tưởng không?

Anh nói:

- Chỉ cần một giờ thôi, Glaise, và điều đáng buồn là nó có thể thành công.

- Mình cứ thử xem sao.

- Tao không đóng kịch được.

- Vậy thì, bạn già ạ, khi nào có ai yêu cầu mày giải thích, cứ thong thả thở một hơi khói thuốc ống vố của mày vào mặt kẻ đối thoại và nói cái câu đơn giản này: “Bạn có bao giờ nghiên cứu một dòng sông chưa?”.

- Câu đó có nghĩa gì?

Glaise bảo:

- Chẳng có nghĩa gì cả, nhưng thiên hạ sẽ cho là tuyệt vời.

*

Hai tháng sau, buổi trưng bày riêng trước hôm khai mạc cho công chúng của Douce kết thúc trong chiến thắng. Ngọt xớt, yểu điệu như mèo và thơm ngát, người đẹp Madame Kosnevska không rời khỏi bậc vĩ nhân mới nhất của mình.

Nàng lặp lại:

- Chao ôi! Thật là nhạy cảm, mềm dẻo và mãnh liệt! Thật là thông minh! Thật là thiên khải! Cưng ơi, làm thế nào cưng kết hợp được tất cả những cái đó một cách tuyệt vời đến vậy?

Nhà hoạ sĩ im một lúc, rồi thở cụm khói từ ống vố của anh:

- Thưa bà thân mến, bà có bao giờ nghiên cứu một dòng sông chưa?

Anh chàng Levy-Coeur trẻ trung và sáng láng vận áo choàng lông thỏ hô hào trước một nhóm:

- Khá lắm! Khá lắm! Về phần tôi, tôi đã lập lại từ lâu rằng vẽ bằng người mẫu là vô cùng dị hợm. Nhưng mà nói coi, Douce, tiết lộ coi. Anh lấy ý từ đâu? Từ các bài viết của tôi?

Pierre Douce thong thả thổi một cụm khói đắc thắng vào mặt hắn và nói:

- Thưa ông, có bao giờ ông nghiên cứu một dòng sông chưa?

Một gã khác reo lên tán thưởng:

- Khâm phục! Khâm phục!

Lúc đó, một nhà buôn tranh nổi tiếng vừa mới xem xong một vòng tranh, ông giật ống tay áo hoạ sĩ kéo vào một góc. Ông nói:

- Anh bạn Douce à, anh là một tay thông minh. Chúng ta có thể khởi đầu sự nghiệp từ đây. Anh cho tôi độc quyền toàn bộ sáng tác của anh. Đừng đổi phong cách chừng nào tôi chưa báo cho anh biết; mỗi năm tôi sẽ mua năm mươi bức. Đồng ý chứ?

Douce hút thuốc và im lặng một cách bí ẩn.

Rồi xưởng vẽ trống dần. Paul-Émile Glaise đi đóng cửa tiễn vị khách cuối cùng. Tiếng thì thào ngưỡng mộ từ cầu thang vọng xa dần. Còn một mình với họa sĩ, tiểu thuyết gia vui vẻ thọc tay vào túi và phá lên cười.

Hoạ sĩ cau mày, và khi tiểu thuyết gia tiếp tục cười, anh cộc cằn bảo:

- Đồ ngốc!

Tiểu thuyết gia giận dữ thét:

- Ngốc? Tao vừa mới thành công trong một cú chơi khăm lớn nhất từ thời Monsieur Bixiou gây ra tai tiếng tới bây giờ.

Nhà họa sĩ hãnh diện liếc nhìn hai mươi bức chân dung phân-tưởng và nói:

- Đúng, Glaise ạ, mày là thằng ngốc. Mấy bức tranh này có cái gì đó.

Tiểu thuyết gia chăm chú nhìn bạn với vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Hắn kêu lên:

- Quá quắt lắm! Này Douce, mày có nhớ ai đề nghị với mày cái kiểu hội họa mới này không?

Pierre Douce thong thả thở một cụm khói lớn. Anh nói:

- Có bao giờ mày nghiên cứu một dòng sông chưa?


Phạm Văn dịch từ tiếng Anh: The Birth of a Great Artist



(1) Bản tiếng Anh: exteriorization.

(2) Bản tiếng Anh: dynamism.

(3) Bản tiếng Anh: ideo-analytic school, hẳn có ý nhại trường phái phân tâm học (psychoanalysis) của S. Freud.

 
 
Nguồn: evan.vnexpress.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z