Có một mùa hè dễ thương
Mây Ngàn

 
Vừa chép xong bài thơ. Ngân vội vàng kẹp vào giữa quyển vở chạy sang nhà người bác để tìm anh Tuân. Vừa đến cổng Ngân đã gọi um xùm:

- Anh Tuân ơi! Ra cho Ngân hỏi cái này.

Bóng anh hiện ra bên cửa sổ:

- Làm gì mà ồn ào quá! Anh chịu em hết nổi rồi Ngân à. Bộ định nhờ anh tìm thằng "ngố" Dũng cho em hả?

- Dẹp tên "ngố" Dũng của anh qua bên đi, nhắc ổng hoài làm em ngủ toàn thấy ác mộng.

Anh Tuân nhìn Ngân nheo nheo cặp mắt:

- Cho em nói lại đó, đừng có hối hận à nha!

- Còn lâu em mới hối hận, có ổng ớ đây em cũng chẳng ngán!

- Thiệt hôn đó?

- Thiệt một trăm phần trăm.

Vừa nói dứt câu Ngân bước vào nhà, định đưa bài thơ nhờ anh Tuân đọc dùm, cho ý kiến rồi Ngân mới dám gới đi cho tờ tuần san nọ. Nhưng vừa vào trong Ngân như bị trời trồng. Anh Tuân đâu mất, sờ sờ trước mặt ngân là tên "ngố" Dũng to kềnh. Ngân há hốc miệng kinh ngạc, tay chân thừa thãi, muốn độn thổ chui cho lẹ. Cũng may ông "ngố" lên tiếng trước:

- Tuân đang bận, nó nói… Ngân chờ một chút. Hồi nãy Ngân nói gì vậy? Nói lại cho anh nghe được không?

- Thôi Ngân về đây!

Nói xong Ngân vội vàng đi ra cửa thật nhanh, bữa nay cóc mở miệng, kỳ lạ thiệt. Còn anh Tuân làm Ngân bị quê một cục, lần này tởn tới già chẳng dám phát ngôn bừa bãi nữa.

° ° °

Về tới nhà mà quả tim Ngân còn đánh thình thịch hơn bị ma đuổi. Ngồi vào bàn Ngân mở bài thơ đọc lại, chẳng thèm nhờ anh Tuân nữa, ngày mai gởi đi đại vậy. Còn ông "ngố" Dũng, người gì mà vô duyên làm sao! Đang miên man với dòng suy nghĩ bỗng có tiếng anh Tuân gọi:

- Ngân ơi! sao hồi nãy bỏ về vậy?

- Anh trốn đâu mất, ông ngố ở đó em còn biết nói gì!

Anh nhìn Ngân cười cười:

- Lúc ấy nghe nói giỏi lắm mà, thôi đưa bài viết đây anh nhờ Dũng đọc cho!

- Ai thèm nhờ ổng!

- Em đừng coi thường người ta, nó giỏi lắm đó.

- Em đọc báo của trường anh hoài, đâu có thấy bài nào ký tên... ngờ... ô... ngô... sắc... ngố... đâu?

- Em ngốc thì có, ít ai viết văn mà lấy tên thật, người ta dùng bút hiệu, hiểu chưa nhỏ ngốc?

Hai anh em bật cười vui vẻ, bỗng anh đưa tay vào túi áo lấy ra một phong bì nhỏ. Vừa nhìn thấy cái phong bì Ngân giãy nảy lên:

- Lần nầy em hổng chịu đưa thư dùm anh đâu, em còn ức chuyện vừa rồi.

Anh trợn mắt:

- Ai thèm nhờ em, anh tự làm lấy một mình từ khuya rồi.

Lại bị quê thêm một cục nữa. Hôm nay là ngày gì mà Ngân bị xui xẻo hoài. Định làm mặt giận thế nào anh Tuân cũng năn nỉ, lúc đó tha hồ bắt địa anh. Ngân chưa kịp giở trò thì anh nói tiếp:

- Thư nầy của một người nhờ anh đưa cho em và người ta cũng mong em hồi âm.

Vừa nói anh để phong thư trên bàn học.

- Thôi anh về, đưa bài đây anh đọc cho, chiều anh đem qua.

Ngân chỉ quyển vở trên bàn, anh cầm lấy rồi vội vàng bước ra cửa, miệng huýt sáo một bản nhạc thật vui. Khi anh ngang qua cây trứng cá trước sân, Ngân còn nghe được tiếng ríu rít của mấy chú chim nhỏ. Hình như chúng nó cũng đang hát cùng anh. Ngân nhìn theo bóng anh khuất phía bên kia đường, chợt thấy vui vui. Anh là con của bác ruột Ngân và học hơn Ngân hai lớp nên đôi lúc có bài vở gì không hiểu Ngân thường chạy sang nhờ anh giúp. Trong đám bạn anh, Ngân ngán ông ngố Dũng nhất, cứ lầm lầm lì lì. Anh Tuân và mấy ông bạn trời đánh của anh cứ gán ghép Ngân với ông ngố hoài làm Ngân càng ghét cay ghét đắng ổng một cách rất là vô cớ...

Chợt nhớ lại cái thư anh Tuân đưa hồi nãy, Ngân tò mò cầm lên ngắm nghía, không có tên người gởi chỉ vỏn vẹn có mấy chữ "Gởi Hoàng Ngân" với nét bút thật đẹp. Ngân hồi hộp mở ra đọc từng chữ một:

Ngày ... tháng ... năm ...

Hoàng Ngân !

Anh đã nghĩ thật lâu rồi mà tới hôm nay mới viết thư nầy cho Ngân. Anh biết Ngân rất ngạc nhiên và không ngờ một người như anh lại dám bày tỏ tình cảm với một người con gái, nhất là người đó chính là Ngân.

Hết mùa hè nầy anh không còn học ở đây nữa. Cả đám bạn mỗi người như một cánh chim bay vào vùng trời của riêng mình. Anh cũng vậy... đi mà sao cứ muốn nhìn lại trường lớp, thầy cô, bạn bè... và có một mãnh lực níu chân anh lại, có phải em không hả Ngân?

Biết nói sao cho em hiểu hết bây giờ. Chỉ biết rằng dù ở một nơi nào, hình ảnh của em vẫn đầy ắp trong trái tim anh.

T. N. Dũng


Ngân thừ người nhìn qua cửa sổ. Ngoài cổng chùm bông giấy đỏ au giữa trưa hè rực rỡ. Có một chút gì bâng khuâng len nhè nhẹ vào hồn.

6/8/03
Mây Ngàn
 
 
Nguồn: mayngan

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z