Sinh viên năm thứ Nhất
Lê Xuân Hoa

 
1. Ngày đầu nhập học, em dành thời gian đi loanh quanh trong khuôn viên đại học. Vài ngôi nhà cao tầng hiên ngang đứng sừng sững giữa đống vôi vữa, gạch vụn. Khu giảng đường ẩm thấp với những tấm cửa kính sáng loáng – không có những ngôi nhà hiện đại và dãy bàn ghế ngay ngắn… “Á” Em chững người khi chiếc xe máy phóng vèo qua mặt lao vào vũng nước cạn trên đường. Chiếc áo trắng tinh lấm tấm hàng tỷ vết bùn đen kịt. Em mím môi bước tiếp. Một tên cao cao nhảy xuống xe giơ tay ngáng đường:
- Anh có xúc phạm em không?
Em tròn xoe mắt ngạc nhiên vì câu nói quá đỗi…Kinh dị. Vội vàng lắc đầu mấy cái, em nhủ thầm “cần phải cẩn thận”. Tất cả từ trường đại học đến sinh viên đều quá đỗi lạ lùng.
- Kiêu quá đích thị là sinh viên năm thứ nhất!
2. Ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, bình thản trước vài ánh mắt tò mò, em lôi giấy bút ra hý hoáy những câu chữ vô hồn. Từ mai em sẽ ngồi học ở giảng đường này, kết bạn với vài người đang ngồi xung quanh, chơi thân với dãy bàn kéo dài từ đầu bên này vắt sang cửa lớp…Người ngồi cạnh kéo tay:
- Đứng lên chào thầy!
Em vụt đứng dậy, tiếng ghế kêu lách cách, lách cách đồng loạt vang lên – Một âm thanh lạ lẫm. Mở vở, nắn nót viết dòng chữ đầu tiên, đôi mắt em lén nhìn thầy. Bục giảng bỗng nhiên biến thành con phố tấp nập người qua. Thầy đạp xe chầm chậm trên đường, còn con bé sinh viên năm đầu tiên lại không ngờ được người đàn ông này là một trong những giảng viên của Viện đại học quốc gia.
- Cô kia đứng lên!
Em thót tim ngầm đưa mắt hỏi người bên cạnh xem “cô kia” là ai.
Im lặng. Ánh mắt thầy nhìn thẳng vào em.
- Tôi bảo cô đứng lên!
Em lập cập đứng dậy, tiếng ghế bật lên tiếng “cách” khô khan. Sách vở rơi tung tóe:
- Nhắc lại lời tôi vừa nói!
Em mỉm môi, người gai lên trước hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình lắp bắp:
- Dạ thầy nói “Cô kia đứng lên”.
Cả lớp cười ầm lên như đang xem một hài kịch hấp dẫn. Em luống cuống không hiểu mình vừa nói gì.
- Cô đi ra ngoài cho tôi dạy học.
Cả lớp im phăng phắc. Em đứng đời người cố trấn tĩnh, có mấy tiếng thì thào: “Xin lỗi thầy đi”. Môi cứng đờ, em bối rối cảm nhận được hình như mình có lỗi.
- Tôi nhắc lại: Cô đi ra ngoài.
Em nhặt sách vở bước ra như người mộng du nhưng người ta thì đi trong giấc ngủ còn em lại đi trong sự thật. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, em cắn môi…
- Em có chuyện gì thế?
Quay mặt đi lắc đầu. Giọng nói cũ lại vang lên:
- Năm thứ nhất hay bị thầy cô nắn kiểu như thế nhưng không sao đâu.
3. Cầm chén nước trà nóng trong tay, em mỉm cười ngượng ngập. Một người dúi cho em nem chua:
- Anh xin lỗi vì cái áo em bị bẩn lúc sáng. Lúc nãy anh mãi nói chuyện nên không để ý. À anh là Hoài “cao”. Hai thằng còn lại là Hưng gầy, Thắng “béo”. Thế em tên gì?
- Vân ạ!
- Giới thiệu với bộ ba “béo”, “cao”, “gầy” đây là em Vân. Giới thiệu với em Vân đây là bộ ba “Gầy”, “béo”, “cao”. Anh Hưng “gầy” lanh chanh xen vào cuộc đối thoại.
Thắng béo nhịp nhịp chân hỏi em:
- Em đã biết “gầy” là người được trao giải Nobel hoà bình năm 1994 chưa?
Và em chưa kịp ngạc nhiên, “béo” vỗ vai “gầy” kể tiếp:
- Tháng 10, “gầy” theo đoàn hồng thập tự của thế giới sang Sumani để cứu vớt phần nào thảm họa chết đói. Ngay từ khi “gầy” đặt chân đến Sumani những xác chưa chết bỗng ngọ nguậy, truyền cho nhau những thông tin kỳ bí “Cái thằng đi cuối đoàn gầy đét thế kia xem kìa bộ ngực đeo đầy dao găm mà vẫn còn sống được thì chúng ta chưa thấm tháp gì tại sao lại chịu chết? Cuối cùng thảm họa chết đói ở Sumani đã được đẩy lùi. Về nước tháng 11 vừa qua “gầy” được thế giới trân trọng trao giải thưởng Nobel hòa bình. “Gầy” bắt tay “béo” vẻ bực bội:
- Stop. Đã hết giời của mục khoa học viễn tưởng và phổ biến kiến thức. Xin hẹn lại quý thính giả lần sau với hai giai thoại vô cùng hấp dẫn của “cao” và “béo”. Nói nhỏ, còn tuyệt vời hơn cả chuyện ở Sumani. Lưu ý quý vị nhớ đón nghe!
4. Em khoác chiếc túi vào người, đếm khẽ từng bước chân, lấy hết can đảm bước vào lớp học để học 3 tiết cuối của cô dạy Triết, bỏ lại sau lưng những ánh mắt của lũ tân sinh viên. Ngày đầu tiên làm sinh viên không như em nghĩ. Tất cả vượt quá sức tưởng tượng. Cũng có thể em đang khám phá một thế giới lạ lùng, kỳ bí và rất tuyệt. Thế giới ấy vỏn vẹn vó 4 chữ đầy vẻ tự hào, hãnh diện “TÔI LÀ SINH VIÊN”.
Em lại ngồi vào chỗ ban sáng, nở một nụ cười vu vơ rồi ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực như cô học trò lớp 1 chờ cô giáo đến. Tất cả là sự bắt đầu.
 
 
Nguồn: thoiaotrang.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z