Nói mấy dòng dừng lại rượu say
Mạn Vũ

 
Không từng uống giọt rượu nào trên tay mà cuối cùng vẫn thấy ngây ngây cả người. Đọc chữ cũng như uống rượu vậy. Có lúc như nhâm nhi, ngập ngừng từng chữ, lại cũng có lúc ừng ực nuốt lấy hết cả một dòng, một trang, với niềm đam mê không thể hiểu được. Kỳ lạ thật, bỗng dưng tưởng tượng ra cả một nền monitor tràn trề tứa ra toàn rượu vang đỏ, hay máu, hơi sệt quánh lại khi tuôn rơi xuống bàn. Những con chữ trong thư sóng sánh một chất rượu nhẹ nhàng mà cũng thật nồng nồng khó tả. Say, say mất rồi, chếnh choáng theo con chữ của người nào ở xa, rất xa.

Ở Sài Gòn những quán bar không thiếu, ngay những phòng trà quán café cũng sẵn thứ rượu thông thường khi bạn cần uống. Tôi không rành rẽ lắm về rượu nhưng khi cầm một cái menu cũng liếc qua cho hết. Những tên rượu đập nhẹ vào mắt, whisky, rum, cognac, vin,…rồi những cocktail nhiều vị nhiều màu. Không uống được rượu. Hình như trước giờ tôi cũng chỉ nhấp môi qua có vài loại. Và cũng hình như chỉ có vin mới dung nạp, mới chấp nhận nổi tôi. Với rum, với whisky tôi cảm giác hình như mình bị dị ứng. Hơi buồn một chút. Nhớ cái lần uống rum ở một quán café gần trường. Thấy nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ, nóng bừng cả người lên. Chất men, có một cái gì đó quyến rũ lạ kỳ. Nhìn nó như một kẻ đói, như một đứa trẻ con ngước nhìn thứ đồ mình không được phép chạm đến.

Bọn da đỏ gọi rượu là nước có lửa. Du hành, di hành theo những bước chân người đi khai phá đất viễn tây chắc là rượu whisky rồi. Nghe đâu whisky được gọi tếu là chất nước của cuộc sống. Rượu cứ cất trong những chai bé xíu xiu, lâu lâu thèm thì mở ra nốc một ngụm.

“Không phải quyền hạn của mày.” Đó là lời nói mà tôi nghe được mỗi khi chạm đến một cái menu tên rượu. “Không phải chuyện của mày, mày uống đi, cứ nốc vào đi, rồi thì chuyện gì đến sẽ đến. Cầm trên tay cốc rượu cũng không biện hộ được là mày chỉ uống cho đỡ thèm nhớ một cái gì khác chứ không phải rượu.” Ái chà, nguỵ biện quá. Rượu ơi, mày có giận tao vì tao đã uống như kẻ khốn nạn trốn tránh, một con mụ hèn nhát, trốn tránh ngay cả việc tìm đường để trốn không. Hành lộ nan, đa kỳ lộ, kim an tại. Câu thơ vui nhỉ? Tao thích nghĩ ra cảnh mình sẽ dang rộng tay đứng giữa trời mà gào toáng lên, gào đến khản giọng câu thơ này. Chỉ là tưởng tượng thôi. Tao bao giờ cũng chỉ tưởng tượng, tao chả dám làm cái gì hết. Đến rượu tao cũng không dám uống kia mà. Thật tình nhiều lúc tao thèm nốc một cốc rượu đầy kinh khủng. Tao đã ngồi yên lặng suốt cả đêm 30 tết, cứ ngồi yên trên ghế thôi, và mở mắt trừng trừng nhìn những chiếc ly pha lê Bohemia xinh đẹp trong tủ kính. Tao tưởng tượng mà không cần nhắm mắt lại. Trước mắt tao là hình ảnh tao cầm chiếc ly trong trẻo ấy, bây giờ ngập tràn ánh đỏ của chất vin sóng sánh. Rồi tao lại thèm được đập nát những chiếc ly kia để cầm lấy chai vin mà ngửa cổ uống. Ha, một hình ảnh trong phim tao thường thấy. Ngay cả tưởng tượng của tao cũng rẻ tiền! Và tao đứng dậy, tắt đèn trong phòng khách, đi ngủ. Tao đã nằm trên giường tiếp tục nghĩ đến hình ảnh tao đập nát cái chai vin kia ra thành từng mảnh vụn như thế nào. Tao uống trong suốt giấc ngủ của tao.

Bây giờ lại nghĩ đến một ly rượu màu vàng nhàn nhạt, nhạt hơn cả màu nắng, đựng trong một cái ly thon dài. Không nhớ Dung gọi nó là rượu gì nhỉ? Dùng một chiếc tăm đầu bạc để khuấy. Chỉ cảm giác là nó rất trong, trong veo và nhàn nhạt, như màu hổ phách nhạt vậy. Mùi vị rượu nào khi uống vào cũng làm tao cảm thấy hơi đắng đắng một chút. Chất men nào cũng đắng, ngay cả men ái tình. Hà, lại triết lý rẻ tiền nữa rồi. Cuộc đời này thì đếch cần những loại triết lý kiểu như ta, và cũng đếch cần những người rẻ tiền như ta. Nhớ đến Dung ngay lúc này. Bây giờ đang ở đâu đấy Dung? Chẳng biết được một điều tối thiểu là ở chỗ Dung bây giờ sáng hay tối nữa. Sao cứ mãi hình dung ra hình ảnh Dung trên cánh đồng nho đỏ nhỉ? Nắng chói chang, những thửa đất vàng nâu, khô khô, cằn cằn. Ha, lại bị ám ảnh bởi bức tranh của Van Gogh đây mà. Cái gì cũng quy về những điều đã có sẵn cả, ngay suy nghĩ cũng chỉ còn là những motif. Chán thật.

Bây giờ cũng thèm được nghĩ ra hình ảnh mình với ly rượu. Có ước mơ được uống. Kỳ thật, ước mơ gì quái thế này! Mình uống. Uống là một động từ. Phải đi kèm với complement, uống nước lọc, uống coca, uống sirop,… Để không thôi, chẳng có túc từ, hừm, mình uống, đấy là uống rượu. Ngầm hiểu. Chẳng biết quy luật này ai đặt ra nữa. Cũng hay, giản dị. Mình uống. Vậy là đủ, chẳng cần phải là mình uống rượu, mình uống bia,… Giản dị với chất cồn.

Sao không sống giản dị như thế nhỉ? Có một người luôn tự nhận rằng hắn là người giản dị. Quái đản, đó là thằng phức tạp nhất mà mình từng biết. Hắn hình như cũng đang tự mị bản thân rồi. Hắn ba láp đầy những câu chữ, hoặc cũng có thể hắn rất chân thành nghĩ hắn giản dị thật. Cầu mong hắn thực sự tin như thế. Còn nếu chính hắn cũng biết hắn đang tự mỵ bản thân thì thương cho hắn lắm. Làm gì đây nhỉ? Uống một ly đi nào!

Tôi cũng gọi Dung giản dị là Dung. Chỉ là Dung thôi, chả là Giả Dung, Lưu Dung hay Dung Dung Dung nhi gì hết. Chỉ là Dung thôi. Dung, giống như tên gọi của một người đã biết. Thà đừng quen, chỉ nên biết. Tôi biết trên đời này có một người mà tôi gọi là Dung. Trong vòng 7 tỷ con người lổm ngổm sống trên địa cầu này có một người tôi gọi là Dung.

Công nhận là quẩn quanh, định viết cho em về những ly rượu để đáp lời Dung, cuối cùng cô em ơi, cô em xa xôi ơi, ta viết gì đây thế này hở em? Nàng ngồi phương xa, nàng chải đầu, nàng rũ tóc, nàng ngơ ngẩn, nàng khóc nàng cười. Chiều xuống rồi, nàng ơi! Cô nàng của tôi, em không uống được rượu. Em cũng không thích tôi uống, mỗi lần tôi bảo không sao, mới uống chút xíu thôi à, không sao mà, thể nào em cũng bắt đầu kể chuyện sự tích chiếc bao tử của Dung. Tôi cười thôi, một cái cười nhếch mép nhẹ nhàng, không thể để cho em có cảm giác tôi đang nhếch mép cười qua chiếc điện thoại được. Tôi cũng chỉ muốn nói với em rằng, nếu tôi là Dung, tôi cũng sẽ uống như thế thôi! Tôi thà làm một con người chết trẻ trong ly rượu còn hơn sống cái kiếp sống lưu đày vĩnh viễn mạt hạng này. Chán lắm em. Tôi thèm được là Dung.

Ngày ấy nghe điện thoại, trách Dung sao lại ra đi. Không hiểu gì hết. Bây giờ đọc lại lá thư về những ly rượu xứ xa xôi, tôi mới cảm nhận được. Nếu tôi là Dung có lẽ tôi cũng sẽ ra đi, mà có lẽ còn ra đi sớm hơn nữa kìa. Tôi không có một người như em để ngóng trông hộ tôi phần ký ức của tôi. Ôi, tỉnh mộng chưa, đại mộng của ta. Phù du triệu sinh mộ tử. Tôi muốn được làm một con phù du, nhẹ nhàng lả lơi rơi xác xuống ly rượu vàng hổ phách kia. Dù rằng sau đó, người ra sẽ hất đi ra hè phố không thương tiếc, thậm chí có thể còn khuyến mãi thêm vài câu nguyền rủa. Cũng hay. Đầy màu sắc. Một cuộc đời sôi động.

Em biết gì về phố Sài Gòn, em? Sao người ta cứ nài ta kể về phố phường Sài Gòn mãi thế? Ta sống thay, sống hộ, sống thêm một đời sống cho một người khác ở Sài Gòn này. Chưa bao giờ lại thấy gắn bó với nó như vậy. Những con đường, những ngõ hẻm, cả những cái cây nữa. Cứ đi qua là nhớ! Giống người ta nghĩ về sài Gòn, người ta ở xa Sài Gòn nên người ta mơ về Sài Gòn; tôi chưa từng đến Paris nên tôi mơ về Paris. Tôi cứ nghĩ mãi về những hè phố ở Paris. Ôi lại bắt đầu từ những bộ phim đã xem, những tấm bưu thiếp đã biết. Có hai gã say lục thùng rác tìm chai rượu cũ. Nốc một chút rượu thừa cặn còn sót lại ở đáy chai. Trước cửa những nhà hàng sang trọng, hay những ngôi nhà quý tộc, người ta không vét cạn đến giọt cuối cùng như chúng ta. Em đến khu Paris 5 bao giờ chưa? Hai người ăn mày lang thang, hai gã say tội nghiệp của tôi đang ở đấy. Những dãy tường nhà mùa đông cũng như mùa hè lúc nào cũng cảm nhận được hơi lạnh phả ra, và còn cả hơi lạnh từ khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ xa lạ quý phái kia nữa. Khuôn mặt kia, đôi mắt kia chắc là bừng bừng đầy lửa khi thân nằm gọn trong vòng siết của người tình chứ chẳng yên lặng rắn chắc đanh lại như mặt hồ đóng băng thế kia đâu em. Đôi mắt đi qua, không bao giờ nhìn xuống mũi giày. Hai gã ăn mày lẳng lặng trải giấy báo, ngồi chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn. Một ít cặn vang còn sót lại, một ít giò sống còn vương ở giấy lót. Ừm, tôi bất ngờ nhớ đến con Bim trắng tai đen. Em ghét truyện Nga nên chắc không biết nó. Nó cũng hay lục thùng rác. Ha, hai nhân vật của tôi… cũng y hệt như những con chó thế này à? Ha, hay, kiếp người. Nhục thật, nhục! Mà cũng lại sang, vét cho cạn giọt vang cuối cùng trong đáy chai đi, đừng để sót lại giọt nào, nhớ lắc chai, dốc dốc, vỗ đáy, và lại còn phải lè lưỡi liếm cho sạch chất vang còn sót lại nơi vành cổ chai, phải nuốt nước bọt ừng ực trong cổ đang trào lên vì thèm. Thô tục không em? Em đừng bĩu môi như thế chứ. Tôi không thể tưởng tượng ra một cái gì hơn đâu. Rượu của tôi là rượu khát mà em, không có trăng, không có tuyết, không có nến lãng mạn như truyện đâu em. Tôi cũng không phóng khoáng đến độ cho hai gã lang thang của tôi được tranh luận về rượu như hình ảnh của ông đạo diễn người Nhật mà Dung từng nói đến. Tuy nhiên em yêu ạ, tôi sẵn lòng bố thí cho hai gã sự yên lặng. Tôi thích nhìn hai gã im lặng uống, không thốt ra thanh âm nào cả. Cặn rượu thì không đủ say, cứ im mà uống. Cảm giác còn chưa đến được mức lưng lửng của say. Tôi ưng nó như thế.

Mà có lẽ thế là xong kịch bản của tôi. Một kết thúc đẹp, cho hai gã lang thang. Lang thang mà không rách rưới. Lang thang mà không nhiều lời. Paris của tôi không có những gã lang thang ca bài ca du mục giữa đêm khuya đâu em. Cảnh sát sẽ đến hốt tất cả vào đồn thôi. Paris của tôi cũng không có mưa kiểu Apollinaire. Đi trên cầu sông Seine thì phải yên lặng, tôi sợ những thanh âm bất giờ sẽ kéo giật con người ta đâm đầu xuống nước mất. Tự tử ở sông Seine thì ngu lắm. Không thích. Dù con sông thì bao giờ cũng chảy phăng đi thôi. Sông, nước lã, chứ có phải rượu đâu nhỉ? Cớ gì mà thằng cha Trích Tiên lại đâm đầu xuống?

Thôi, thôi, có lẽ một kết thúc đẹp cho em vậy. Tôi sẽ cho hai gã lang thang nốc cạn chai vang rồi im lặng đi khuất dần khỏi đại lộ nhé. Một góc quay đẹp. Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn. Cắt hết cảnh quay. Happy ending, for you and me!

SG, 12h48 am, 29/8/04
 
 
Nguồn: tienve.org

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z