Sáng thế ký
Phạm Văn

 
Phần 1: Sáng thế ký

Thoạt kỳ thủy Thượng đế tạo nên con người. Ngài nặn cái đầu có hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai và hai miệng. Một miệng có hai hàm răng, miệng kia có hai hàm nướu. Mọi thứ đều cân xứng. Rồi ngài gắn một cục đất làm thân hình. Sau một lát suy nghĩ, ngài gắn thêm hai tay và hai chân.

Thượng đế vốn là một nhà thẩm mỹ có óc cầu tiến, ngài ngắm món đồ vừa sáng tạo xong và nghĩ mình có thể làm khá hơn. Vì thế ngài làm thêm một cái nữa với vài thay đổi nhỏ mà ngài cho rằng đẹp hơn, và gọi cái làm ra trước là người nam và cái làm sau là người nữ. (Hình như ngài đặt tên chúng là thằng Tí và con Tèo, nhưng sự kiện này còn nhiều tranh cãi, nhất là trong giới những kẻ rỗi hơi triết lý cùn). Ngài hà hơi cho hai người để ban cho chúng sự sống. Mắt để nhìn, mũi để ngửi, tai để nghe, và miệng vừa để nói vừa để ăn. Răng để giúp nhai mềm thực phẩm, khi nào sâu răng con người sẽ nhấm bằng nướu, và miệng nướu cũng dùng để ăn kẹo hay húp cháo. Hai tay để lượm hái và làm các thứ việc. Hai chân để đi rong. Thượng đế ngẫm nghĩ: “Chả hiểu làm sao hai đứa này có nét đẹp giống mình?”.

Làm xong người nam và người nữ, Thượng đế cảm thấy mệt, nên ngài đi ngủ và gọi quãng thời gian chế tạo xong hai con người là ngày. Thượng đế nhủ thầm: “Ta sẽ ngủ bằng thời gian ta sáng tạo hai đứa này, khi thức dậy là hết một đêm”. Vì thế, ngày và đêm là hai khái niệm tình cờ mà có chứ Thượng đế không chủ định bày ra.

Trong năm ngày kế tiếp, Thượng đế làm ra ánh sáng và bóng tối, trời trăng và mây nước, đồng bằng và núi non, chim muông và thủy sinh vật, cây cối và hoa trái. Ngài thấy điều gì mình làm ra cũng đẹp và có ích. Ánh sáng cho ngày, bóng tối cho đêm. Bầu trời bên trên, nước dưới biển cả và sông hồ, và nơi khô ráo là đất. Cây cối ra hoa trái và các loại hạt, chim muông kêu hót, côn trùng nỉ non, cá lội tung tăng. Hai người nam và người nữ nắm tay nhau đi dạo khắp chốn, hoặc chơi nhảy lò cò nơi bờ sông cạnh vườn Địa đàng. Thái dương rọi sáng ban ngày, và vầng trăng lung linh thơ mộng ban đêm, nhưng cũng vì thơ mộng nên vầng trăng có tính lãng mạn, lúc đầy lúc khuyết, và Thượng đế dễ tính nên ngài không bắt lỗi linh tinh.

Sau sáu ngày lao động vinh quang, ngài đã làm xong vạn vật với mọi thứ trong đó. Thượng đế đã hoàn tất mọi việc ngài muốn, vì thế ngài ban phúc cho ngày thứ bảy, và gọi bảy ngày là một tuần. Ngài gọi ngày cuối tuần là ngày lễ, đặt tên nó là Chúa nhật, hàm ý đó là ngày của ngài và để có cớ ngưng mọi việc mà nghỉ cho sướng thân. (Hàng bao nhiêu năm sau, một số kẻ trong loài người làm việc chỉ năm ngày một tuần, hai ngày còn lại nghỉ khoẻ mà vẫn cứ than vãn. Rồi có nhà khoa học lại còn bảo đó là do di truyền bẩm sinh từ Thượng đế, nhưng chỉ là nói nhảm).


Phần 2: Mối bận tâm đầu tiên của loài người

Hôm sau, nghĩa là ngày thứ tám từ khi khai thiên lập địa, trăng mùng bảy đã nhường chỗ cho vừng hồng. Lũ chim đã thức giấc líu lo từ sớm, bầy hươu nai đã khe khẽ rủ nhau đi ăn. Thượng đế sau một ngày nghỉ cuối tuần nên chưa có hứng động đậy tay chân lắm, nhưng ngài nghĩ cũng nên bảo ban hai sinh vật mới sáng tạo ra vài hôm trước kẻo chúng lười biếng quen thây. Vả lại, công ơn dạy dỗ lắm khi còn hơn công đức sinh thành, nên ngài vươn vai đứng dậy và đến bảo người nam và người nữ:

- Đấy nhé, mọi thứ đầy đủ cho hai đứa bay. Lúa gạo sẵn đấy, chỉ cần giã trấu, rồi nấu lên là có cơm ăn. Hoặc nếu thích thì làm hủ tíu, hoặc bánh chưng, bánh dầy để đổi món cho ngon miệng.

Người nam hỏi:

- Thưa chúa blời, thế mấy con bò, con lợn, con chuột, con gà, con chim, con cá, con thuồng luồng có ăn được không?

Thượng đế vốn dễ dãi, nhưng ngài không muốn người nam lười biếng quá cái gì cũng thích được dâng lên tận miệng, nên ngài bảo:

- Nếu ngươi muốn ăn thì cứ việc đi săn, hay bắt về nuôi rồi làm thịt. Từ nay việc săn thú là của ngươi, nếu đứa kia muốn đi kiếm thức ăn ta cũng không cản.

Người nữ liến thoắng nói:

- Thưa chúa blời, những món thịt cá cần có tiêu, hành, tỏi, ớt, nước mắm, xì dầu, và rau thơm mới ngon miệng.

Thượng đế tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hai sinh vật bé tí mới làm xong mấy hôm trước mà đã lắm chuyện. Ngài giơ hai tay lên trời than:

- Sao hai đứa bay cắc cớ quá! Muốn tiêu hành xì dầu cho đậm đà thì cứ ướp vào. Từ nay việc nấu nướng là của ngươi, nếu đứa kia có muốn chế biến thêm ta cũng không cản.

Vì lời nói đầu tiên của Thượng đế với hai người nam và nữ là về lương thực và thực phẩm, nên ngài vô tình khiến miếng ăn là mối bận tâm hàng đầu của nhân loại từ thưở khai thiên lập địa cho đến ngày tận thế trong một tương lai chưa định trước.


Phần 3: Ăn nói và ăn nằm

Người nam và người nữ phân chia lao động như Thượng đế mách nước. Nam chạy đi bắt con lợn mổ thịt, rồi chẻ củi chẻ đóm. Nữ vo gạo nấu cơm, luộc rau, và nấu nồi thịt kho nước dừa. Ngày hôm ấy trôi qua trong hạnh phúc, họ ăn ba bữa: điểm tâm, bữa trưa và bữa tối. Bốn cái tay xúc cơm, gắp thịt cho bốn cái miệng ăn liên hồi đến mỏi cả tay. Sau khi ăn bữa tối, họ rửa chén bát đũa muỗng, và dọn dẹp xong nhà cửa là chập choạng hoàng hôn.

Ban đêm đầy sao, họ mắc võng nằm dưới bụi tre và đặt tên các chòm sao trên trời: sao cày, sao thần nông, sao nam tào, sao bắc đẩu, sao vua, sao hoả, sao hôm, sao mai... Hai người, bốn cái miệng, tha hồ đặt tên cho các thứ. Thượng đế trước khi đi ngủ vén mây nhìn xuống hai con người mà ngài đã sáng tạo rồi lẩm bẩm: “Chúng nó cứ bắng nhắng như thể là chúng đã sáng tạo ra vạn vật”.

Hai con người tranh nhau nói, và tranh nói với chính mình. Cái miệng có răng chưa kịp nói xong thì cái miệng có nướu đã chen vào. Người nam vừa mở miệng răng thì miệng nướu của người nữ đã nói át. Miệng răng người nữ bênh miệng răng người nam, miệng nướu người nam bào chữa cho miệng nướu người nữ. Rồi miệng răng cáu sườn cãi miệng răng, miệng nướu bực mình cự miệng nướu. Cứ thế loạn xà bần không còn thể thống gì nữa.

Miệng nướu nam nói:

- Phiền quá! Bốn cái miệng làm điếc bốn cái tai.

Miệng răng nữ bảo:

- Miệng nói véo von như chim hót sao gọi là phiền?

Miệng nướu nữ cãi:

- Giọng cứ chua len lét mà bảo là véo von!

Miệng răng nam nói ngang:

- Còn hơn là cứ phều phào không răng như bà móm.

Im lặng. Họ ngẫm nghĩ thấy có gì không ổn. Bốn cái miệng vừa ăn vừa nói, chẳng những gây nhức đầu, mà bốn cái tay và bốn cái chân làm cũng không xuể để cung cấp thực phẩm cho vào miệng. (Nói phải tội, lòng họ nhen nhúm ý không phục Thượng đế từ dạo ấy, nhưng đành chịu, vì họ không biết chế phi thuyền để đi thám hiểm không gian tìm một vũ trụ khác của một Thượng đế khác).

Tối hôm ấy họ đi ngủ, ban đầu mỗi người một giường, nhưng lúc chiều ăn nhiều gia vị và nửa đêm trời trở lạnh nên họ mò qua ngủ chung với nhau, không nhớ ai qua giường của ai.


Phần 4: Thi ca

Sau một đêm thần tiên, ánh dương chưa lên, vầng trăng còn sáng, họ choàng tỉnh giấc vì không quen ngủ có ai bên cạnh gác chân tay lên mình. Tuy nhiên, họ quyết định từ nay sẽ ngủ chung một giường, và trước hết phải giải quyết vấn đề của bốn cái miệng, chứ không thể để rắc rối như ngày hôm qua. Họ nằm ôm nhau trên giường ngẫm nghĩ, nhưng không tập trung được tư tưởng vì những đắm say tối hôm trước vẫn còn vương vấn.

Một lúc lâu sau, người nam thì thào với người nữ:

- Mày đi thưa với chúa blời đi.

Người nữ suy nghĩ một lát rồi nói:

- Mày ra đời trước tao thì mày phải nói chứ.

Người nam dỗ ngọt:

- Tao nói không khéo bằng mày. Mày có cách õng à õng ẹo mà nói không làm nó quê.

Người nữ thở dài ngâm:

- Chuyện gì khó cũng đến tay đứa này: Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, Chồng gọi thì dạ, thưa là em đây.

Người nam nịnh:

- Đấy, thấy chưa? Xuất khẩu thành thơ như thế thì có thánh cũng mềm lòng.

Chẳng rõ thánh có mềm lòng hay không, nhưng họ thích chí ngâm tao đàn và hát sa mạc mấy câu thơ đầu tiên của nhân loại một lúc, rồi đồng ý ra khỏi giường, cùng nhau đi gặp Thượng đế.

Thế là họ tắm gội, chải đầu, cạo râu, tỉa chân mày, đánh phấn, thoa son, vẽ mặt, bôi nước hoa, và diện cái khố mới làm bằng lá chuối, cài thêm vài đóa hoa thủy tiên làm điệu, để đến đập cổng thiên đàng xin Thượng đế bịt bớt một cái miệng của mỗi người lại cho đỡ ăn, đỡ nói, và đỡ phiền toái. Tất nhiên là người nữ sẽ nhẹ dạ nghe xúi giục mở lời xin xỏ với Thượng đế, người nam chỉ hụ hợ bên ngoài.


Phần 5: Tội tổ tông

Đại khái như thế này: tờ mờ sáng hôm ấy, mặt trời vừa hé lên trên dòng sông, muông thú đón chào một ngày mới như thông lệ, người nữ rủ người nam ghé ngang vườn Địa đàng hái trái táo ăn cho đỡ đói bụng, và nhân tiện hỏi kế con rắn minh triết cách thưa bẩm với Thượng đế.

Con rắn trầm ngâm, lúc lắc cái lưỡi một hồi, rồi nói:

- Ôi dào, hai đứa bay muốn gì nó cũng cho, vì nó đã bảo rằng tụi bay được sáng tạo theo hình ảnh của nó mà. Chẳng phải một đứa giống phần nam, đứa kia giống phần nữ của nó đấy thôi?

Người nam và người nữ đồng thốt lên:

- À, hoá ra chúa blời là bán nam bán nữ.

Được lời như cởi tấm lòng (bao nhiêu năm sau có thi nhân cũng sẽ viết câu thơ tuyệt vời như thế), họ hăng hái nắm tay nhau dung dăng dung dẻ lên đường. Khi đến nhà của Thượng đế, họ mở cửa bước vào, thưở ấy nhà của ngài còn bỏ ngỏ chưa có ông gác cổng Peter, bên trong hơi tối vì màn cửa còn đóng. Người nam bật đèn và thúc khuỷu tay ra hiệu cho bạn ngỏ lời, người nữ hắng giọng nói:

- A hèm! Thưa chúa blời, con rắn chỗ cây táo bảo chúng con đến xin ngài lấy bớt đi cho hai cái miệng.

Thượng đế còn ngái ngủ bèn trả lời, mắt vẫn nhắm chặt:

- Ừ, ngươi sẽ không có hai cái miệng.

Thế là người nữ không có miệng, trong khi hai cái miệng người nam vẫn còn nguyên. Ôi trời cao đất dầy ơi! Thử tưởng tượng người nữ không có miệng để nói thì trên trần gian làm gì có thi ca và có chuyện, và cái anh chàng cục mịch ấy biết trò chuyện với ai. Thế là người nữ cuống quít ra hiệu cho người nam đính chính khiếu nại. Người nam lắp bắp:

- Ấy chết! Thưa chúa blời, chúng con xin ngài bớt cho chúng con mỗi đứa một cái miệng, chứ không phải bịt cả hai cái miệng của nó.

Nhưng Thượng đế đã quay mặt vào tường, ngài giả vờ ngáy nhẹ để đuổi hai đứa lắm chuyện đi. Người nữ đưa tay múa chân bảo người nam đánh thức Thượng đế dậy để ngài sửa chữa lại lỗi lầm tày đình này. Cứ hình dung một nét mặt không có cái miệng, nhưng trợn trừng trợn trạc, đáng sợ biết dường nào, vì thế bây giờ đến lượt người nam hốt hoảng. Hắn nài nỉ:

- Thưa chúa blời, ngài mà không cho nó có cái miệng thì nó mè nheo, nó cấm cẳn, nó nhiếc móc, nó rầy rà, nó làm tình làm tội con thì khổ như là tội tổ tông. Vả lại như thế thì nam nữ không bình đẳng.

Thượng đế giật mình tỉnh giấc, ngài đâu có ý bất công mà loài người lại buộc tội ngài như thế. Ngài ngồi dậy dụi mắt rồi càu nhàu:

- Được, ta sẽ cho mỗi đứa một cái miệng làm của riêng. Nhưng hãy để ta bảo cho hai ngươi biết rằng: làm tình cũng là làm tội, và tội tổ tông của loài người là đã nghe lời xúi giục của con rắn đến đây rồi vu khống ta đối xử bất bình đẳng.

Hai con người bé mọn gãi đầu gãi tai không hiểu, và cho đến bây giờ họ vẫn không hiểu. Cái lô-gích của họ chưa bao giờ thăng hoa đến tầm cao của Thượng đế, đấng toàn thiện, toàn năng, chí nhân, chí từ.


Phần 6: Sáng thế ký - màn hai

Phải mất hơn nửa ngày Thượng đế mới sáng tạo lại được hai con người đầu tiên của nhân loại. Sở dĩ lâu như thế vì ngài thuộc loại cầu toàn, thích cân xứng, và ngài thấy một cái miệng trên mặt trông choệch choạc, chương chướng thế nào, nhưng vì đã trót hứa - và ngài rất giữ lời, chứ không hứa như thằng Cuội và các chính trị gia - nên ngài quyết chí dù hay dù dở cũng làm cho xong. Ngài nắn miệng rộng, ngài sửa miệng trái tim; ngài nắn miệng hô, ngài sửa miệng móm; ngài nắn mồm loa, ngài sửa miệng hùm. Nhưng vẻ đẹp là tùy người đối diện, nên ngài cũng hoang mang bất định như bất cứ ai trên cõi trần, và cứ lúng túng mãi.

Cuối cùng, tuy Thượng đế không được hài lòng lắm với hai tác phẩm mới sửa đổi của mình, ngài cũng đành tặc lưỡi thở dài:

- Hãy cứ như thế!

Thuận tay, và cũng có hơi một tí bực mình, ngài vung tay quẳng những chất liệu dư thừa lấy ra từ hai cái miệng, chúng biến thành chòm sao chổi vụt bay trên nền trời. Từ đó mỗi người chỉ có một cái miệng, vừa ăn vừa nói, vừa nhai cơm vừa húp cháo, vừa nhá xương vừa ngậm kẹo.


Phần kết của nhà thần học:

Về sau, các kinh Cựu ước có ghi rằng Thượng đế tạo ra con người trước hay sau khi làm ra trời đất và các thứ linh tinh khác, bản kinh nào cũng đều đúng cả. Chẳng qua chỉ tại cái miệng con người mà ngài phải làm đi làm lại đến hai lần mới xong.
 
 
Nguồn: evan.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z