Sứ reo
Nguyễn Trinh Như

 
Những người con trai làng gốm lớn lên, muốn mắt mình nhìn xa hơn, chân mình chạm đến những nơi bàn chân cha mình, anh mình chưa hề biết tới. Những người con gái làng gốm lớn lên, gặp những cơn gió lạ, gặp những con người đến từ nơi gió lạ thổi về, lòng cũng muốn bay theo hướng gió. Làng gốm thưa dần...

Một người con trai trở về làng, môi anh nói những điều làm mắt người làng gốm phải mở to ra. Những thiếu nữ thập thò sau lưng anh như trẻ con thập thò sau lưng quan trạng. Một người con gái trở về làng, chị ngồi trong chiếc ô tô. Dường như đằng sau vệt bánh xe lăn có cả hào quang tỏa rạng. Hào quang làm lu mờ cả lớp sứ ánh ngời vừa mới tráng. Rồi người con trai, người con gái lại ra đi. Giẫm lên dấu chân họ là dấu chân của những người già, những người trẻ tiếp bước. Làng gốm thưa dần…

° ° °

Tranh không biết mình đã được nghe kể đến lần thứ bao nhiêu câu chuyện ly kỳ của làng gốm, chỉ biết rằng Tranh nhớ câu chuyện ấy như nhớ tên nhớ tuổi của mình. Không có thời gian bắt đầu của câu chuyện, chỉ biết câu chuyện đã xảy ra từ lúc người già nhất của làng gốm bây giờ vẫn chưa được tựu hình trong lòng mẹ. Ngày ấy, sứ reo trong làng gốm, lanh canh, lanh canh. Nhà nào cũng làm bạn cùng men sứ, từ người to béo mũm mĩm đến người khẳng khiu gầy ốm, từ người tóc bạc da mồi đến người mắt sáng tay nhanh, ai ai cũng sống cùng với sứ. Kể cả một người lưng còng, mắt toét, mũi khoằm, cái miệng được đặt không ngay ngắn và chân khập khiễng. Ông ta lầm lũi và kỳ dị như những nhân vật phù thủy trong truyện cổ tích thoắt ẩn thoắt hiện. Người làng gốm thấy ông ta sao mà bẩn thỉu đến vậy, tuổi càng cao, râu tóc càng lòa xòa, trông ông ta càng bẩn. Dường như bàn tay bẩn thỉu của ông ta sẽ làm hoen ố cái ánh ngời của sứ. Có những mẩu chuyện được truyền cho nhau phía sau ông. Rằng đêm đêm, ông ta thường đi dọc những con đường đất và thỉnh thoảng ngước mặt lên trời gào tru như sói. Mắt ông ta trong đêm sẽ rực lên một màu đỏ ma quái. Về những mẩu chuyện kiểu như vầy, Tranh nghĩ nó rất có ích trong việc nhát ma con nít. Nhưng ông ta thì thật sự làm cho người làng gốm chú ý. Có những đêm liên tiếp người làng gốm nghe những tiếng cười thích thú của ông lanh lảnh vang lên. Tiếng cười như gom hết tất cả niềm vui trên cõi đời này. Điều gì đã khiến một con người lầm lũi như ông trở nên thỏa mãn đến vậy? Những cái tai nghe được tiếng cười ấy động đậy mãi không thôi. Một người, rồi hai người len lén đưa mắt nhìn qua khe cửa nhà ông. Chao ôi! Một bức tượng mỹ nhân tuyệt vời bằng sứ. Bàn tay thô vụng kia đang vuốt ve thân thể ngọc ngà của người con gái sứ. Trong khi ông lão lại cười vang thì có hai người đứng chết trân bên cửa. Một người sau cùng đã có thể cất tiếng:

- Đi thôi, về báo cho người làng biết, phải đánh thức cả làng này dậy!

Hai người chạy đi, vừa thán phục, vừa hồ nghi, vừa kinh hãi. Họ đập cửa từng nhà và hô lên:

- Trời ơi, tượng mỹ nhân! Tượng mỹ nhân bằng sứ!

- Dậy đi nào, dậy xem thằng quỷ kia sẽ làm gì với báu vật.

Người này gọi người kia, bàn chân này nghe tiếng bàn chân kia bước, vậy là không thể nằm yên. Cái đám đông ồn ào náo loạn ấy kéo nhau sang nhà ông cụ. Phút chốc, mọi tiếng động bặt im. Bức tượng người con gái nằm nghiêng người, một tay đỡ lấy khuôn mặt, một tay buông nhẹ trên nếp lụa. Sứ đẹp đến thanh khiết và trang nghiêm. Một người có uy tín trong làng chợt nghĩ ra đây không thể là bức tượng do con người làm nên được, đây là báu vật của trời. Có lẽ trăng đã tặng bớt ánh sáng của mình cho lớp men thuần khiết. Và cây cỏ lá hoa, và đất và nắng và mưa đã làm nên ánh mắt, nụ cười, dáng nằm, nếp áo. Ông ta, cái con người quái dị này đã ăn cắp báu vật của trời, bàn tay dơ bẩn của ông ta đã chạm đến nàng tiên sứ. Ông ta có tội! Khi những lời nói ấy được vang lên, đám đông hùng hổ:

- Bắt nó đi! Nó đã phạm đến trời!

Ông lão gầm gừ:

- Đây là con gái của tao, tao đã sinh ra nó.

- Ô hô! Mày nghĩ mày làm được những chuyện của trời à? Hãy nói điều đó với những sợi dây trói đi, đồ báng bổ thần thánh!

Họ xô vào ông lão, nhiều con người cùng tranh nhau bắt một mình lão. Lão gào lên:

- Này, cứ lại đây mà trói tao đi, đứa nào làm vỡ con gái tao, tao giết!

Ông lão bị trói chặt cứng, những sợi dây bám riệt lấy người. Nhưng đôi mắt ông cụ cứ nhong nhóng nhìn về phía sau, lúc thích chí:

- Ha... ha... Phải cõng con tao thế đó!

Lúc lại gắt gỏng:

- Chúng mày đi thì nhìn dưới chân kìa, con tao trên vai chúng mày chứ không phải mấy con vợ bẩn thỉu của chúng mày đâu!

Ông lão bị trói trong một gian phòng chật hẹp, kín bưng, chỉ độc một cái lỗ be bé phía trên vách. Cái lỗ ấy có lúc màu trắng sáng, có lúc màu xanh biếc, có lúc đen kịt. Từ cái lỗ nhỏ tí ấy, ông lão thấy được cả bầu trời. Bầu trời lúc chan hòa nắng, lúc êm đềm xanh và lúc nhấp nhánh những vì tinh tú. Một lần, ông lão hét lên với những chàng trai canh gác bên ngoài:

- Chúng mày thả tao ra!

Một người trong bọn họ dửng dưng trả lời:

- Thong thả đi ông già ơi, rồi ông sẽ được chết để tế bức tượng nữ thần mà!

- Mày nói cái gì? Có phải nói về con gái tao không?

- Ai dư hơi nói về con gái lão! Lão lo cho mình đi, lão sắp chết rồi!

- Tao không thể chết được!

- Nhưng người làng muốn thế. Lão sợ rồi à?

- Tao phải sửa lại những ngón tay đặt trên nếp áo, thả tao ra!

- Lão già điên! Bức tượng đã được hoàn tất rồi, làm sao lão sửa được?

- Đó là chuyện của đôi bàn tay tao, không đáng để lỗ tai chúng mày được biết. Thả tao ra!

Tất nhiên ông lão còn gào thét thêm nhiều nữa, nhưng gian phòng vẫn kín bưng và những dây trói thì không biết nghe lời. Những giờ khắc nặng nề trôi qua. Ông lão biết có lẽ rồi đôi mắt của mình sẽ không còn được nhìn thấy cảnh vật nữa. Màu xanh của những chồi non, màu hồng của những nụ hoa chúm chím, những giọt mưa trong suốt và cái lung linh của nắng vàng... không còn đậu vào đôi mắt lão. Tiếng vỗ cánh của một chú chim, tiếng lá vàng lìa cành, tiếng những bát sứ chạm nhau... tất cả âm thanh rồi sẽ ngủ quên trong đôi tai lão. Lão không thể trả lời tiếng gọi của những loài hoa, không thể trả lời cái hương thơm bồng bềnh trong đất. Giả như có những giọt nước mắt của ai đó rơi trên bờ môi lão, lão cũng không thể nào biết được rằng chúng mặn đến đâu. Gió mơn man thổi qua người, lão cũng không hề biết, và cũng chẳng thể biết rằng ánh trăng thân thương đang chạm đến mình. Mai này, mai này, lão sẽ rơi tuột vào một khoảng đen, ở đó không có cả một tiếng thở dài... Lão muốn ngay bây giờ mắt lão được đã đầy những đồng xanh sườn núi, tai được trong ngần trong tiếng nhạc suối và chim hát tiễn đưa. Nhưng tất cả ở bên ngoài. Trước mặt lão chỉ là một cái khe bé xíu lòa nhòa, tai tái. Đôi tay lão nóng bừng và cựa quậy. Đôi tay muốn thoát ra ngay bây giờ, ngay lúc này. Lão hình dung đến những ngón tay khép lên nếp áo thật duyên dáng, thật ý tứ. Bên ngoài có gì đó xôn xao cả lên. Hình như có khói. Chuyện gì thế? Lão không biết, mà có lẽ cũng không cần biết. Bàn tay lão lại cựa quậy…

Lão chạy băng băng trên những con đường rừng rực lửa, lố nhố những bóng người. Một cuộc loạn lạc thì phải. Nhanh lên, gấp lắm rồi, con gái của lão! Lão đâu còn thời gian cho những suy nghĩ khác. Lão chạy đến khắp nơi trong đình làng. Bát hương cúng tế còn đây, còn bức tượng thì biến mất. Người lão bủn rủn. Loạn lạc, lửa khói, con gái lão sẽ ra sao? Trời ơi! Liệu có tên quái vật nào phá vỡ bức tượng ấy không? Hình như những tiếng động đã lắng lại. Một đêm khủng khiếp sắp qua đi? Lão thấy những người trong làng đang tiến lại gần, đi đầu là những người có uy tín nhất. Tất cả đều thiểu não.

- Bức tượng đâu? - Giọng lão run như trong người đang sốt nặng.

Ánh mắt của một người sáng quắc lên, nhìn vào cái chỗ trống trước đây đặt tượng.

- A! Thằng kia, mày đem tượng nữ thần đi đâu rồi? Mày cấu kết với bọn cướp đấy phỏng? - Dường như trong mắt họ, một người như ông lão chỉ có thể chứa trong đầu những ý nghĩ nhuốc nhơ. Họ gầm gừ:

- Mày đã phạm đến lòng Trời, quỷ thần đều căm tức, chỉ có cái chết mới gột sạch tội của mày!

Những chàng thanh niên lên tiếng:

- Bọn cướp đã lấy bức tượng đi, ông lão không thể làm chuyện đó được!

Nhưng những người có uy tín nhất vẫn nhất quyết ông lão đã phạm tội tày đình, chỉ riêng cái tội nhận mình đã làm ra bức tượng đã là một tội đáng lên giàn hỏa. Một vài người đứng đầu có do dự, nhưng cuối cùng lửa vẫn nổi lên. Ông lão bị trói nghiến vào cột. Tiếng gào vang lên giữa bập bùng lửa đỏ:

- Tao không thể chết lúc này, tao phải tìm ra con gái tao, tao phải sửa lại những ngón tay trên nếp áo.

Ông lão bị trói cứng vào thân cột. Họ muốn giết ông lão như giết một thằng ăn cắp hèn hạ. Trước mặt là lửa, là những lời nhiếc móc. Lửa vẫn cháy, khói mù mịt, khói xộc vào đôi mắt lão. Ông lão không gào nữa, chỉ cố mở to đôi mắt ra để nhìn lần cuối mảnh đất này, bầu trời này, để rồi chốc nữa đây, ông sẽ ngủ một giấc ngủ thật sâu, sẽ đi về một nơi thật xa, mà nơi đó có thể ông sẽ chẳng còn nhìn thấy được bầu trời và mảnh đất yêu thương. Có tiếng kêu yếu ớt cất lên: "Chúng ta đã giết lầm người rồi, chúng ta sẽ bị trừng phạt". Đám lửa nguội dần, linh hồn ông lão đã cởi bỏ cái xác thân tật nguyền gớm ghiếc. Trời lặng gió, bỗng đâu có tiếng những bình sứ, những bát sứ rơi từ trên cao xuống và vỡ tan. Những đồ sứ của làng cùng rơi xuống như tuân lời một ai đó. Đêm thật kinh hoàng. Sứ vẫn không ngừng vỡ. Tiếng vỡ nghe như tiếng khóc đưa ma. Có một người vừa mới chết, một cái chết không một giọt nước mắt, không một người thân ở gần để tiễn đưa.

° ° °

Toán cướp xuôi theo dòng sông. Một tên thì thầm:

- Hay ta quẳng bức tượng này xuống sông, phiền quá!

Một giọng nói khác vang lên, chắc khỏe và có uy lực:

- Đừng có dại, báu vật đấy!

Toán cướp phải khó khăn lắm để che mắt mọi người về bức tượng. Một tên trong bọn xuống thuyền mua lương thực, khi về, hắn mang theo những tin tức về cái chết của ông lão và tiếng khóc của sứ. Có thể ông lão đã làm nên bức tượng này. Đêm hôm đó, toán cướp nghỉ ngơi trên bờ sông. Trăng sáng long lanh, trắng nõn nà và sáng bóng như được tráng lên một lớp men sứ thuần khiết nhất. Đêm êm ái ru người vào giấc ngủ sâu. Một cái gì đó phất qua trên người, một làn hương mỏng nhẹ mà đằm thắm tỏa lan làm một tên trong bọn choàng mắt dậy. Một dáng người thanh thoát đi như lướt chân trên mặt đất. Vị tiểu thư nào lại thơ thẩn ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Hay là hồn ma bóng quỷ? Hắn mon men đi sau lưng nàng. Áo lụa phơ phất, thân hình uyển chuyển, nàng bước đi như cái chuyển động khẽ khàng của những làn sóng gợn trên mặt hồ êm. Hắn giật mình nhận ra tay chân mình đang lẩy bẩy và những bước chân thô vụng của hắn phát ra tiếng động. Người con gái quay lại, gương mặt nghiêm trang và thanh khiết. Tên cướp sượng trân người. Chao ôi! Gương mặt ấy... Phải chăng là... Người hắn lạnh toát, hắn hốt hoảng quay về phía bức tượng. Ở đó chỉ còn lại tấm vải che. Hắn ngã phịch người xuống đất. Cô gái đi về phía hắn, từng bước một. Hắn kêu lên:

- Cô tha cho tôi, tôi không muốn hại ông cụ, tha cho tôi!

Gương mặt cô gái không một nét xúc động, chỉ lạnh lùng bước tới, thân hình lúc ẩn lúc hiện.

- Cứu tôi với!

Những tiếng kêu ấy đánh thức bọn cướp. Dưới ánh trăng huyền hoặc, cái ánh trăng chứa trong lòng mình những câu chuyện liêu trai, hình ảnh người con gái chập chờn hiện ra. Mấy chục cặp mắt đều nhìn thấy, chúng không thể lầm được. Hơi lạnh lan tràn khiến chúng liên tưởng đến những cái chết khủng khiếp, chúng vùng chạy về phía thuyền, phải trốn thôi. Thuyền ra chưa đến giữa sông, sóng dậy lên dữ dội, chiếc thuyền chao đảo, mong manh như chiếc lá. Một tên cướp mặt mày non choẹt khóc ròng:

- Lạy ông, lạy bà tha cho con.

Sóng vẫn lồng lên như con chiến mã bị kích động, chổng vó tung bờm đòi hất người cưỡi xuống. Chiếc thuyền trôi đi ngày càng xa trong sự giận dữ của dòng sông, để lại tên cướp đã đánh thức cả bọn. Hắn trườn tới bờ sông và tuyệt vọng gọi theo chiếc thuyền dần mất hút. Sau cùng, hắn gục đầu trên đất và lịm người đi trong sợ hãi.

Gà gáy lần thứ ba thì tên cướp tỉnh dậy. Cái chạm mắt hắn đầu tiên khiến hắn giật nảy mình là bức tượng. Người con gái hôm qua giờ lại ẩn mình trong lớp sứ, như chưa từng có điều gì xảy ra. Hắn chớp mắt mấy cái, tất cả những chuyện kỳ lạ vừa qua phải chăng chỉ là một giấc mơ. Hắn nhìn trên mặt đất, những dấu giày chồng chéo lên nhau nhắc về một cuộc tháo chạy và chiếc thuyền đã không còn ở chỗ cũ. Hắn xì xụp lạy bức tượng. Hắn biết làm gì với bức tượng này đây? Bán đi thì tất nhiên không thể, còn mang theo thì có khác gì đeo gông vào cổ. Hắn suy tính và quyết định đem bức tượng tiến cung. Ở đó sẽ có người nâng niu linh vật này.

Năm đêm sáu ngày thì tên cướp tới hoàng cung. Người gác cổng phải đến khi trông thấy bức tượng mới đồng ý để lính vào xin cho hắn gặp vua. Đức vua nghe kể về ông cụ, ngửa mặt lên trời nói rằng:

- Ông lão ơi ông lão, ông tạo ra bức tượng tuyệt mỹ làm gì, để rồi ông phải chết?

Đức vua thưởng vàng cho tên cướp, nhưng hắn từ chối, sợ hãi cáo từ, bước vội vã trên những bậc tam cấp. Đi được một đoạn, hắn dừng lại, nhìn hoàng cung lần sau cùng, rồi lên đường bằng những bước nhẹ tênh.

Ngày này qua ngày khác, bức tượng được đặt trên nệm gấm của nhà vua. Vua say đắm gương mặt đoan trang kiều diễm và cốt cách thanh nhã trong dáng nằm. Có lần triều thần tâu vua hãy cống nạp cho hoàng đế Trung Hoa bức tượng. Vua phán bảo:

- Nếu cần, trẫm sẽ lấy tất cả báu vật, tài sản trong hoàng cung mà cống nạp, còn nàng thì hãy để lại cho ta, hãy để nàng ở lại với nơi mà nàng được sinh ra.

Vua mặc kệ những cung tần mỹ nữ, làn da nõn nà của họ không làm vua ngây ngất bằng lớp men sứ ánh ngời. Đêm đêm vua chỉ khép mắt khi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi bức tượng biến hình. Có những lúc vua chạm vào lớp men sứ, giật mình nhận ra không phải cái lạnh giá vô tri mà dường như có sự phập phồng của một làn hơi ấm áp. Làn hơi ấy càng làm lòng dạ vua nao nao. Nhưng đêm nào cũng vậy, giai nhân vẫn không chịu biến hình. Vua nhìn sóng mắt nàng, thấy lòng sôi lên tức tối, vua nhìn đôi môi nàng mỉm cười tình tứ mà giận dữ. Vua nghiến răng:

- Nàng nghe đây, nàng là của ta, nếu nàng không trở thành thiếp yêu của ta, ta cũng không cho bất cứ ai trên đời này được chiêm ngưỡng dung nhan nàng, nàng hiểu ta nói gì không?

Dường như giai nhân muốn chứng tỏ sự kiêu kỳ của mình, nàng vẫn thản nhiên ẩn mình trong lớp sứ, toàn thân nàng lạnh toát. Những tức tối, giận dữ tích tụ trong lòng vua cũng đến ngày không thể kềm giữ. Vua quát lên với thị vệ của mình:

- Đập nát bức tượng này cho ta!

Rồi người bước như chạy ra ngự hoa viên. Nhà vua gục đầu vào lòng bàn tay, người lả đi như vừa qua một trận ốm kiệt người. Sóng mắt, làn môi, bàn tay, dáng nằm, nếp áo của người con gái sứ cứ chập chờn trước mắt nhà vua. Tai nhà vua như nghe thấy tiếng vỡ của sứ và lớp sứ mong manh đổ xuống. Không còn sóng mắt, nụ cười, không còn cả làn da tươi sáng. Nhà vua bất giác rùng mình. Một cái gì đó thật khủng khiếp, thật ngu xuẩn trong mệnh lệnh vừa ban hành. Nhà vua tất tả chạy đi, người nóng bừng như chính mình đang đứng trên giàn hỏa. Sứ nát vụn dưới chân người. Đất trời như ngả nghiêng. Người không dám bước dù chỉ một bước, sợ vô tình giẫm lên những mảnh sứ, những mảnh sứ xưa kia tạo nên cái vóc dáng hình hài mà đêm ngày nhà vua ôm ấp nâng niu. Người nấc lên một tiếng "Nàng ơi" rồi ngã lăn ra đất. Tỉnh dậy, nhà vua lúc khóc lúc cười, lẩm bẩm mãi một câu:

- Trẫm là vua vì vậy không ai bắt tội, trẫm là vua vì vậy trẫm không có tội.

Hoàng hậu túc trực bên long sàng, còn mắt nhà vua thì đẫm lệ, cứ thì thầm hai chữ "Nàng ơi".

Không biết đã bao nhiêu mùa trăng đi qua trên mái cung đình, bao nhiêu đêm rồi hoàng hậu và những cung tần thấm ướt gối chăn bằng nước mắt. Hoàng thượng vẫn vẩn vơ: "Nàng ơi".

Một đêm trăng sáng, đức vua một mình dạo gót vườn hoa. Chợt, có bóng người thanh nữ phất qua. Áo lụa nàng thướt tha, nàng bước đi, như có như không, như khói sương đã tạo vóc hình, như sứ trắng rạng ngời mà mong manh, dễ vỡ. Đức vua còn đang kinh ngạc thì nàng đã tiến đến gần.

- Nàng là ai? - Đức vua thảng thốt hỏi khi nhận ra gương mặt người thiếu nữ sao mà thân quen quá.

- Thiếp là vợ của chàng đây. Thiếp trở về để thăm chàng. Cha sinh ra thiếp trong lớp sứ, thiếp sống cùng sứ, sứ chết rồi, hồn phách thiếp đâu còn nơi nương tựa. Thiếp không thể giống như những cung tần mỹ nữ của chàng, thiếp ra đời trong kiếp sứ. Sao chàng nỡ phũ phàng chi vậy?

Nói rồi, nàng vội vã đi ngay. Đức vua gọi với theo:

- Nàng ơi, ta là chồng nàng, đây là nhà của nàng, nàng đi đâu thế?

- Em về với cha em.

Nhà vua run giọng khi chân nàng đã thoăn thoắt bước:

- Nàng ơi, bao giờ thì nàng lại đến?

Nàng chỉ khẽ nghiêng người lại, trả lời:

- Một ngàn năm sau thì thiếp sẽ trở về.

Kể từ đó, cứ đêm đêm, hoàng thượng lại ngẩn ngơ chờ, cuộc chờ đợi dài gấp hơn chục lần đời người, bỏ lại sau lưng những cuộc đời son trẻ của hoàng hậu, cung tần trong cung cấm.

° ° °

Về tính chân thực của câu chuyện này tới đâu, cần phải nói thêm một chi tiết nữa. Trong gia phả của một trưởng lão làng gốm, rất bất ngờ, có dòng ghi với đầy đủ ngày tháng rằng: "Làng giết oan một ông lão, bức tượng nữ thần lạc mất". Hai vế của câu này, theo ý người viết, chẳng biết có liên hệ với nhau hay không, nhưng đó cũng là một cơ sở để bao đời nay người làng gốm tin vào huyền thoại. Gần đây, người làng gốm kháo nhau về sự trở về của nàng tiên sứ. Những thanh niên cười khẩy, nhưng đêm đến cũng phập phồng lắng nghe tiếng những bước chân. Thiếu nữ vờ như không để ý, nhưng đôi mắt mơ màng, như hồi tưởng lại câu chuyện cũ. Người già thì cho đó là những điều linh thiêng, ai nghi ngờ sẽ không thể làm ra lớp men sáng bóng. Tranh không tin vào chuyện biến hình. Nhưng Tranh giả thuyết rằng ông cụ đã dựa vào một mẫu người có thật để tạo nên những đường nét quyến rũ lòng người của nàng con gái sứ. Nếu quả thế thật, thì anh hồn người con gái ấy, sau khi chết đi nhất định sẽ quay về. Biết đâu cả ông cụ cũng nương theo những cơn gió ngả mình trên cỏ rối, trở về nơi đây, cái nơi mà ông đã mải miết trong một cuộc kiếm tìm... Tranh mơ đến ngày trên bình sứ là hình ảnh huyền thoại của nàng tiên sứ, cái đẹp ngàn năm của làng gốm sẽ hiện lên qua dáng nằm thanh nhã của nàng. Ý nghĩ giục chân Tranh bước.

Đêm nay cũng là một đêm trăng sáng, gợi nhắc đến cái đêm nàng trở lại tìm vua. Bốn bề yên ả quá. Gió lành lạnh thổi buốt người. Tranh thơ thẩn bước, chợt lồng ngực khẽ nảy lên. Hình như có bóng người vừa lướt qua. Nàng tiên sứ? Cổ họng Tranh nghèn nghẹn, đôi tay run run như một báu vật đang rờ rỡ hiện ra trước mắt. Tranh bước đi về hướng có tiếng động mỏng nhẹ, hình như là bước chân. Nhìn Tranh lúc này như kẻ bị thôi miên. Một người con gái! Mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Tranh nín thở đến núp sau một lùm cây. Người con gái thấy động liền quay lại. Gương mặt sáng lên dưới ánh trăng dịu dàng, mang một vẻ đẹp khiết ngần, trong trẻo. Chị Yên! Những mây khói huyền thoại tan đi, rõ ràng trước mặt Tranh là chị Yên. Bảy năm rồi, người yêu của chị rời làng gốm, không một lá thư, không một lời nhắn gửi. Mà đời hoa thì ngắn ngủi vô cùng…

Đã bao lần, Tranh bắt gặp chị đứng một mình, dáng đợi chờ mỏi mòn và bất lực. Dường như chị đứng đó cho một lời hứa hẹn xót xa: "Một ngàn năm sau thì anh sẽ quay về". Tranh ngẫm nghĩ đến một bình sứ với dáng hình chị Yên, với đôi mắt đợi chờ, biểu tượng lòng thủy chung của người con gái làng gốm. Tranh không rời chỗ nấp vội mà lặng im nhìn chị. Sao mà chị khổ thế? Có biết bao chàng trai đang dành chân tình cho chị. Vậy mà bóng chị vẫn đổ đơn độc trên những đường làng. Ơ hay! Có một người mới đến. Tranh suýt kêu lên khi nhận ra một anh trong làng. Chị Yên đến đây không phải để thương tiếc quá khứ mà để hẹn hò! Hai người ngồi sát bên nhau, vai kề nhau và trao nhau những nụ cười yên bình, âu yếm. Tranh vuốt mặt liền mấy cái rồi lặng lẽ rời chỗ nấp.

Trên đường về, Tranh thấy mình như đang lửng lơ trong một giấc mơ. Tranh nghĩ đến cái bình sứ với hình ảnh chị Yên và đứa con bế trên tay, với nụ cười viên mãn. Rồi mọi người sẽ nghĩ gì về chị, hiện thân cho lòng chung thủy của người con gái làng gốm?

Chuyện tình của chị Yên đã không còn là điều bí mật nữa. Những đôi mắt của các cụ già trợn tròn như hay tin người chết sống lại. Mẹ người yêu chị ứa nước mắt tạ ơn trời. Những thiếu nữ cười với chị Yên, khi chị mỉm cười sau bảy năm vùi mình trong chờ đợi. Làng gốm sẽ không có một "hòn vọng phu" huyền thoại, nhưng có thêm những con người hạnh phúc giữa đời.

Đổi một huyền thoại ngàn năm lấy một cuộc đời hạnh phúc ngắn ngủi, thế cũng đã quá nhiều. Biết đâu, ở phương trời xa xôi nào đó, anh ấy đã có một mái ấm của riêng mình? Để rồi khi họ gặp lại nhau, sẽ không có những giọt nước mắt trái ngang, dằn vặt, mà trao nhau những nụ cười bình dị, bao dung.

Làng gốm thưa dần, nhưng một ngày làm việc mới vẫn bắt đầu, lanh canh tiếng những bình sứ chạm nhau. Tiếng reo sao mà trong trẻo quá!
 
 
Nguồn: thanhnien.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z