Hắn - như tôi biết
Lê Văn Quạ

 
1.

Nếu phải kể ra những kẻ ngớ ngẩn nhất trong tình yêu trên trái đất này thì đứng đầu sổ phải là hắn.

Năm lớp 9, hắn tán tỉnh một bạn gái cùng lớp bằng cách dẫm mạnh lên chân cô ta lúc xếp hàng chào cờ làm cô ta la lên oai oái và sau đó hắn bị quỳ gối ngay trước cửa lớp.

Năm lớp 10, hắn tỏ tình với một cô bạn khác bằng cách.... vẩy mực vào tà áo dài của cô ta.

Năm lớp 11, hắn trưởng thành hơn một chút, nhìn lại cách ngỏ lời yêu những năm lớp 9 và lớp 10 bằng cặp mắt phê phán và quyết định chọn một kiểu tỏ tình mà hắn tin là mới mẻ: lén lút cột vạt áo dài của cô gái hắn yêu vào chân bàn khiến bữa đó cả lớp được một mẻ cười khi "người yêu của hắn" đứng lên và chiếc áo bị rách toạc một vệt dài.

Cho đi thế nào thì nhận lại thế ấy. Các người đẹp hào phóng tặng hắn những lời lẽ mà người ta buộc phải dùng khi không tìm thấy một cục gạch nào để ném vào mặt nhau: Đồ mất dạy! Đồ cà chớn! Đồ phải gió! Vì vậy mà suốt những năm tháng học trò, hắn không có lấy một mảnh tình cỏn con nào trong khi những đứa bạn của hắn thì loay hoay không biết sắp xếp những cuộc tình của mình thế nào cho gọn gàng, ngăn nắp.


2.

Hắn những tin rằng khi lên đại học, mọi thứ sẽ được cải thiện. Có lần, hắn phát hiện một bạn gái hay nhìn hắn. Hắn tẩn mẩn đếm, thấy cô nhìn hắn tới sáu lần trong một ngày. Hắn hỏi đứa bạn thân ngồi cạnh:

- Thế nghĩa là gì?

- Thế nghĩa là yêu.

Hắn véo môi, nhíu mày suy nghĩ, trông hắn đánh vật với cảm giác về tình yêu thật vất vả, rồi lại hỏi:

- Tớ phải làm sao?

- Cậu phải làm quen.

Nhưng tính hắn vốn cả lo, chắc hắn thừa hưởng cái gien này của mẹ hắn, người đàn bà suốt đời khổ sở vì mãi phập phồng nghĩ đến những tai họa mà trên thực tế không bao giờ xảy ra. Rất giống mẹ, hắn thấp thỏm nghĩ "Cô ta nhìn mình tới sáu lần trong một ngày, nhưng những lần cô ta không nhìn mình chắc chắn là nhiều hơn". Thế là hắn thụt mất. Bạn hắn giục, hắn khất lần khất lữa.

- Thế thì để tớ ngỏ lời giùm cậu.

Cuối cùng bạn hắn sốt ruột nói. Dĩ nhiên là hắn mừng quýnh, vì bạn hắn là người hoạt bát, ăn nói duyên dáng, lại biết cách dùng những lời lẽ diêm dúa nhất khi đứng trước mặt phụ nữ. Phụ nữ là chúa diêm dúa! Hắn phấn khởi nhủ bụng. Lẽ ra lúc đó hắn phải đẩy ý nghĩ đi xa hơn: Nếu đúng như vậy thì người đàn ông mà phụ nữ thích sẽ là bạn hắn chứ không phải là hắn. Tóm lại là hắn chỉ rút ra kết luận đau buồn đó vào cái ngày mà bạn hắn mời hắn làm... phù rể trong tiệc cưới giữa bạn hắn và người yêu hụt của hắn.


3.

Sau này, khi đã ra đời, hắn có vẻ cũng chẳng khá hơn. Bao nhiêu chàng trai đều chuộng cách đạp xe chạy sau lưng cô gái mình thích thì hắn lại không dám. Hắn sợ công an bắt (chắc hắn nghĩ mặt hắn trông rất gian!). Hắn nghĩ chạy song song bên cạnh cô gái hắn thầm yêu thì an toàn hơn. Nhưng khi trờ xe tới ngang cô gái thì hắn không biết phải nói gì, mở miệng lúc đó đối với hắn còn khó hơn là mở nắp chai bia bằng tay không.

Cô gái quay nhìn hắn có ý hỏi. Hắn run quá, ấp úng:

- À... ờ... tôi tính đuổi theo... chị thử coi có kịp không... vậy mà...

Cô gái hơi cau mày vì cách xưng hô của hắn, nhưng liền sau đó nhoẻn miệng cười ra ý khuyến khích. Nhưng hắn lại tưởng cô ta đang chế nhạo hắn. Thế là ruột gan hắn rời ra như một bức tường không trát vữa và hắn thốt một câu đại ngu:

- Đuổi kịp rồi thì tôi... tôi... xin phép quay xe lại...

Và trời đất cha mẹ ơi, hắn quay xe lại thật. Nhìn cách ứng xử của hắn trước phụ nữ có cảm giác mục đích của cuộc đời hắn không có gì khác hơn là chọc gậy vô mắt thiên hạ.


4.

Vậy mà bây giờ hắn đi phụ trách mục tư vấn tâm tình, bày vẽ cho thiên hạ cách yêu đương, thiệt là éo le hết chỗ nói. Trên đời dĩ nhiên có lắm chuyện kỳ quái nhưng nghề nghiệp của hắn hiện nay có lẽ là chuyện kỳ quái nhất trong những chuyện kỳ quái. Độc giả lại khoái cách trả lời của hắn mới chết chứ! Họ khen hắn trả lời thông minh, dí dỏm trong khi thực ra hắn không hề thông minh cũng không hề dí dỏm. Óc khôi hài là một thứ gì xa lạ với hắn, thậm chí có thể hắn không biết trên đời có một thứ gọi là óc khôi hài. Cái mà người ta tưởng hắn khôi hài thì thực ra hắn đang trả lời một cách rất thật thà, hồn nhiên. Chẳng hạn độc giả hỏi hắn:"Bạn trai em đến nhà chơi, ngồi nghe nhạc cứ nhịp chân. Ba mẹ em không thích như vậy nhưng em nhắc hoài mà ảnh không sửa được. Anh có cách nào hay, chỉ em với!". Hắn trả lời tỉnh bơ: "Dễ ợt! Đặt cái bẫy chuột dưới chân hắn. Hễ hắn nhịp, bẫy sẽ kẹp què giò!". Cái này là hắn nói thật, tại nhà hắn rất nhiều chuột, đêm nào hắn cũng hí hoáy đặt bẫy dưới gầm giường gầm tủ, nhưng người đọc lại tưởng hắn hài hước.


5.

Một chàng trai hỏi: "Bạn gái em tên T. Thoạt đầu T bảo T thích màu đỏ, em liền mua tặng T một bông hồng. Hôm sau T lại bảo T thích màu vàng, em liền tặng một chùm hoa cúc. Hôm qua tự dưng T lại bảo T thích màu xanh làm em lúng túng quá chừng. Có hoa nào màu xanh không anh?". Hắn nói ngang như cua: “Bạn em thích màu xanh thì cứ tặng màu xanh. Cần quái gì phải hoa. Cứ ôm tới cho cô ta một bó rau muống. Rau muống màu xanh. Lại ăn được!". Rõ là xúi dại. Nhưng độc giả lại khen hắn hóm hỉnh trong khi thực ra ngày nào đi chợ hắn cũng mua rau muống. Đó là món ăn khoái khẩu của hắn, nên khi trả lời hắn nghĩ ngay đến thứ này, mà có khi lúc đang viết những dòng trên hắn đang ôm một bó rau muống trên tay không chừng. Một chàng trai khác thắc mắc: "Trong lớp học Anh văn ban đêm, em ngồi kế một cô bạn nọ. Chúng em mới quen nhau sơ sơ, vậy mà khi em mượn cô ta cây viết, lúc trả, cô ta không nhận. Lại còn nói "Anh cứ giữ viết đi, tôi còn cây khác đây!". Vậy là sao hả anh?". Người ta hồi hộp thấp thỏm như vậy, hắn thì đáp nhẹ hều: "Vậy là cô ta có hai cây viết chứ sao!". Hắn nghĩ một cách rất đơn sơ, mộc mạc, nhưng oái oăm là người ta luôn tưởng hắn đùa. Cái lối trả lời "trớt quớt" kiểu đó tự dưng trở thành phong cách của hắn, cái phong cách đó đặc trưng đến nỗi khi hắn ốm, hắn phải nằm bò trên giường để trả lời bạn đọc chứ không ai dám đánh liều thay thế hắn. Cũng dễ hiểu thôi, loại người khù khờ nhưng khiến ai cũng nhầm là thông minh, dí dỏm, loại người yêu đâu hỏng đó mà cứ khiến người ta đinh ninh là kinh nghiệm đầy mình thì đâu phải lúc nào cũng bói ra.

Hắn là ai, thì đọc đến đây chắc các bạn cũng đoán ra rồi. Người viết bài này không thể nói thẳng tên hắn ra vì nếu như thế thì chắc nụi là Báo Thanh Niên sẽ không đăng bài này. Nhuận bút báo Xuân cũng được vài trăm ngàn chứ ít đâu!
 
 
Nguồn: thanhnien.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z