Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ
Kim Nhân Thuận

 
"Tôi là Uyển Tiểu Tuyết ". Cô Trương Nghiên nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, cao khoảng một mét tám nhăm, tóc cắt ngắn, rất phong độ, nhưng vẫn không bị liệt vào loại khác người.

1. Khi nhìn thấy Trương Nghiên, mặt anh thoảng một nét cười.

Anh hỏi:

- Cô tìm tôi?

Trương Nghiên rất muốn xem lại tấm biển treo ở bên ngoài nhà, tầng dưới, nhưng mà không thể đọc sai được.

- Hôm qua... tôi... có lời nhắn trên mạng...

Anh cười:

- Thế ư? Thật không phải, xin lỗi, tối qua tôi phải làm thêm giờ, nên không mở hộp thư.

Sau đó Trương Nghiên không còn biết nói thêm gì nữa.

- Có việc gì, cứ nói, xin đừng ngại.

-... Anh có đúng là Uyển Tiểu Tuyết không?

- Tôi họ Uyển, hôm tôi chào đời, trời có một trận tuyết nhỏ, cho nên gia đình đặt tên cho tôi là Tiểu Tuyết.

Như đã bị nhiều người hỏi như thế, anh nói:

- Chỉ vì cái tên ấy mà đã gây ra lắm chuyện cười.

Trương Nghiên cười.

Cho đến hiện tại mà nói, đối với Uyển Tiểu Tuyết, cô chỉ biết có vỏn vẹn mấy nét sau đây: Kiến trúc sư, tên trên mạng là Steven, thích đọc tiểu thuyết trinh thám, và là người yêu của cô trên mạng, mang tên là: Thầy Phù Thủy.

Có điều Trương Nghiên bị lầm lẫn: Người có tên: Thầy Phù Thủy, chính là Triệu Hải Thiên, bác sĩ ngoại khoa, hiện nay đang đi dự hội nghị ở Tam A.

Sáng sớm hôm nay, anh có gọi điện thoại về báo cho cô biết, ở Tam A có cuộc thi dự tuyển về mẫu mốt cho cuộc thi lớn về mẫu mốt trên toàn quốc. Đầy đường phố là những mỹ nữ mặc bi ki ni.

Từ chiều hôm qua, Triệu Hải Thiên đã đi Hải Nam rồi. Trước đêm đi xa, họ đã trò chuyện với nhau cho đến tận sáng bạch. Cũng đã từng có thời gian, hai người chẳng chuyện trò gì với nhau cả, bởi anh không bận thì cô bận.

Buổi trưa, Triệu Hải Thiên rời nhà ra sân bay, Trương Nghiên đã hôn từ biệt anh ở ngay trước cửa nhà, sau đó đứng tựa người bên cửa sổ, Triệu Hải Thiên xách va ly, đi theo hành lang khu nhà tầng ra đường, họ vẫy tay với nhau, tạm biệt.

Đưa tiễn Triệu Hải Thiên xong, Trương Nghiên kéo rèm cửa, lên giường đi ngủ, cô rất cần có được một giấc ngủ, đàn bà khi đã tới tuổi ba mươi, thức trắng một đêm, da dẻ sẽ già đi mất mấy tuổi.

Nhưng cô không sao ngủ được, bởi trong đầu óc cô chật ních những Triệu Hải Thiên. Khi anh đã say mê lên mạng suốt ngày chỉ có ngồi gõ phím, từ trong phòng sách của anh luôn luôn vang ra những tiếng phím gõ cạch cạch cạch, cạch cạch cạch.

Trương Nghiên ngăn cản:

- Sao anh không đi mà đánh mạt chược? Em có nghe bạn bè nói, đánh mạt chượt mà thắng, cô tóc vàng ngồi phía đối diện sẽ thoát y, anh thắng càng nhiều cô ấy mặc càng ít.

Triệu Hải Thiên cười:

- Ôi dào! Phí sức, rách việc... Anh cứ trực tiếp tìm trên mạng một cô nhân tình là xong.

Anh là người nói được, làm được.

Trương Nghiên không ngủ được. Gọi điện thoại cho mấy người bạn, hỏi họ, nếu như - cô nhấn mạnh tới tiền đề này - Triệu Hải Thiên có người yêu trên mạng, thì có phải là phản bội cô không?

Đáp án có hai loại, một nửa số bạn bè cho rằng, như thế là phản bội, còn một nửa kia lại cho rằng, về căn bản chẳng có vấn đề gì, cậu hỏi cái đó để làm gì? Yêu trên mạng rồi sao?

Cô đáp, đương nhiên là không có.

Người ở phía bên kia cười, nói: Thông thường những người có tình yêu trên mạng, mới tìm hỏi để biết, giả vờ coi như hỏi về lỗi lầm của người khác.

2. Uyển Tiểu Tuyết mời Trương Nghiên đi ăn cơm.

- Không đâu ạ!

Cô cảm thấy buồn cười.

- Hình như tôi đã tìm nhầm người.

Người cô cần tìm là tìm người tình trên mạng của Triệu Hải Thiên, cho nên Trương Nghiên đã điểm trang rất cẩn thận, làn da cô mỡ màng, nõn nà còn hơn trái đào chín, nhưng lông mày cô lại chẳng cần tô vẽ thêm gì cả, bởi nó đã rất đậm, rất rõ nét rồi, vậy mà ai ngờ, tình địch của mình lại là một người đàn ông cao lớn?

- Có tìm lầm cũng chẳng làm sao. Tôi có thể giúp cô tìm Uyển Tiểu Tuyết mà cô cần tìm.

Anh không muốn để cô đi, mà muốn giữ cô lại bằng mọi cách:

- Nếu như đúng có thêm một Uyển Tiểu Tuyết nào đó, thì nói thật, tôi còn vui hơn cô nhiều. Hơn nữa, làm sao cô biết người cô cần tìm không phải là tôi? Chỉ vì tôi là một người đàn ông sao? Cô không nên võ đoán như thế! Một khi cô đã tìm tới đây, cô cần khẳng định rằng mình không sai lầm.

Trương Nghiên cười:

- Anh cũng còn đang rất bận đấy thôi! Vừa rồi anh chẳng nói là anh phải làm thêm giờ cơ mà?

Uyển Tiểu Tuyết nói:

- Làm thêm đêm hôm qua, làm thêm một đêm, mọi việc đều xong hết, bây giờ chẳng còn việc gì làm nữa rồi.

- Thế thì anh nên về nhà ngủ bù.

- Tôi không bao giờ ngủ ngày được.

- Trời chỉ còn một lát nữa là tối thôi mà.

- Tôi không bao giờ đi ngủ trước không giờ.

Trương Nghiên không muốn tranh luận gì với anh nữa.

Uyển Tiểu Tuyết nói:

- Cô cùng lên gác với tôi đi... Tôi lấy thêm chiếc áo.

Trương Nghiên nói:

- Anh cứ lên, tôi chờ ở dưới này.

- Không được! Dưới này cô sẽ biến mất...

Vừa nói anh vừa giơ tay ra kéo Trương Nghiên.

Cô trù trừ một chút.

- Nào đi.

Cô theo anh lên lầu. Phòng làm việc của Uyển Tiểu Tuyết rất rộng, bàn làm việc của anh rộng hơn bàn làm việc bình thường đến mấy lần, trên bàn xếp đầy những bản vẽ đã cuộn tròn thành ống, lại còn đủ các loại bút, loại thước nữa. Những nữ đồng sự của anh hoặc trực tiếp hoặc giả vờ gián tiếp quan sát cô.

Uyển Tiểu Tuyết lấy chiếc áo khoác ngoài vắt trên lưng ghế tựa, nói mấy câu dặn dò người đàn ông tóc đã bạc đến nửa đầu về công việc, rồi quay lại cười với Trương Nghiên, nói:

- Ta đi thôi!

3. Ngồi ở ghế trên, bên cạnh người lái xe tắc xi, Uyển Tiểu Tuyết lầu bầu:

- Bố khỉ, đến bây giờ mà vẫn còn bão cát.

Bầu trời vàng ệch, không khí rất nặng nề.

Uyển Tiểu Tuyết kể cho anh thanh niên lái xe nghe mấy cây đối thoại trong một kịch bản cũ:

Hỏi: Làm sao đỏ mặt?

Đáp: Tâm thần xúc động.

Hỏi: Làm sao giờ mặt lại vàng ra?

Đáp: Bôi lớp sáp chống lạnh.

Thế rồi có một lần, diễn viên đóng Tọa Sơn Điêu uống say, quên mất đài từ ở phần trên, bèn hỏi diễn viên đóng Dương Tử Vinh: Mặt làm sao vàng? Dương Tử Vinh ngửi thấy trên người Tọa Sơn Điêu nồng nặc mùi rượu, liền cau mày đáp: Bôi lớp sáp chống lạnh.

Tọa Sơn Điêu tuy uống say, nhưng vẫn nhớ được ở đoạn đó có hai đài từ, liền hỏi thêm một lần nữa: Làm sao giờ mặt lại vàng ra? Dương Tử Vinh đành phải đáp thêm một lần nữa: Lại bôi thêm một lớp sáp chống lạnh.

Những người ngồi trong xe đều bật cười.

Uyển Tiểu Tuyết vừa cười vừa quay lại nhìn Trương Nghiên, cô phát hiện ra rằng: Nhìn nghiêng anh ta có rất nhiều nét đẹp, sống mũi thẳng, khuôn mặt đầy góc cạnh.

Khi xuống xe, trả tiền, anh lái xe bớt, không lấy hai đồng tiền lẻ, nói:

- Lái xe cho hành khách như thế này, không thu tiền cũng vẫn vui.

Anh lái xe trẻ tuổi, vui vẻ nhiệt tình chào họ, rồi lái xe đi.

Uyển Tiểu Tuyết nói với Trương Nghiên:

- Thế là anh được hưởng lộc của em rồi đấy!

- Có liên quan gì tới em?

- Em không nghe anh ta nói sao? Lái xe cho hành khách như thế này, không thu tiền cũng vui.

Trương Nghiên cười:

- Có anh ta nói: Hành khách như anh thì có!

4. Nơi họ đến là nhà hàng thịt nướng theo kiểu Nhật Bản, gồm hai tầng không có phòng riêng, nhưng có rất nhiều cây cảnh. Cô tổ trưởng tiếp viên rất xinh đẹp chạy tới chào họ:

- Anh Uyển đã tới rồi đấy ạ!

- Chọn cho anh một chỗ thật yên tĩnh.

Cô tổ trưởng tiếp viên nhìn Trương Nghiên cười, nụ cười thật tươi:

- Xin mời lên gác.

Trong khi lên gác, cô tiếp viên thân mật nói với Trương Nghiên:

- Mọi thứ ở đây, đều do anh Uyển thiết kế trang hoàng cho cả đấy. Trông cũng hay đấy chứ ạ?

Trương Nghiên đưa mắt liếc Uyển Tiểu Tuyết một cái.

Uyển Tiểu Tuyết cười nói:

- Ăn ở đây, anh được trừ sáu mươi phần trăm suốt đời, cho nên mỗi khi đi ăn, anh đều đến đây cả.

Họ chọn ngồi ở chỗ sát cửa sổ, để có thể nhìn ra ngoài bầu trời đang tối dần.

Trong khi cô tiếp viên đi xuống tầng dưới, Uyển Tiểu Tuyết nói với cô:

- Em chọn món ăn giúp anh nhé.

Trương Nghiên trong khi vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói:

- Anh có thường hay gặp mặt các bạn chát trên mạng không?

- Rất ít.

Mắt Uyển Tiểu Tuyết đặt vào chiếc áo len của cô, dừng lại ở đó, mặt sau, mặt trước của chiếc áo len đó, đều có mở hai chữ “V” rất lớn. Anh nói tiếp:

- Điều thích thú nhất khi nói chuyện trên mạng là có thể thoải mái ăn nói ba lăng nhăng, nó cũng như chuyện nói xấu lãnh đạo ấy mà, không thể nói trực diện được.

- Tại sao anh lại lấy cái tên đó trên mạng?

Tiếp viên đã bưng trà tới, rót trà vào hai chiếc tách trắng hoa xanh cho họ.

Uyển Tiểu Tuyết giới thiệu với Trương Nghiên:

- Nước này đun bằng táo với gừng.

Cô tiếp viên nói thêm:

- Ăn thịt nướng, chiêu bằng thứ nước này, sẽ rất tốt cho dạ dày.

Trương Nghiên cười.

Sau khi cô tiếp viên đi khỏi, Uyển Tiểu Tuyết hỏi:

- Anh có khá nhiều tên trên mạng, ấy là em muốn nhắc tới cái tên nào?

- Steven.

Uyển Tiểu Tuyết cười:

- Nước Mỹ có hai Steven mà anh đặc biệt thích, một là người viết tiểu thuyết rùng rợn, còn một là diễn viên động tác phim hoạt hình, động tác tay của anh ta cực kỳ mềm dẻo, khéo léo.

- Có khi nào anh nói tình trạng thực của anh với bạn chát không? Thí như tên họ hay tình hình công tác gì gì đó.

-... Nói chung là không.

Trương Nghiên trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu lên hỏi Uyển Tiểu Tuyết:

- Toàn chỉ là em hỏi anh thôi, thế anh không muốn hỏi em gì à? Thí dụ như: Tại sao em lại đột nhiên đến tìm anh? Từ đâu mà em biết được tên anh cùng đơn vị công tác của anh? Nếu như em lầm, thì người em định tìm là ai?

Cô tiếp viên lại tới, mở nắp chiếc lò nướng, một tiếp viên nam khác đặt một lò than đỏ rực vào bên trong lò nướng.

- Anh muốn biết tên em là gì?

Trương Nghiên buột miệng:

- Triệu Hải Thiên!

- Triệu Hải Thiên? - Uyển Tiểu Tuyết nhìn Trương Nghiên cười – Em tên là Triệu Hải Thiên? Đó là tên đàn ông.

- Tên anh là tên con gái, tại sao em lại không mang tên con trai được?

Uyển Tiểu Tuyết cười:

- Cũng có thể.

Tiếp viên đem tới một khay lớn đựng thịt, cá đã được ngâm tẩm gia vị, rau để gói thịt, ớt, tỏi đã thái lát, và nước chấm, đặt từng thứ lên trước mặt hai người, rồi đưa tiếp bia tới.

Trương Nghiên nói:

- Em không uống được.

- Anh cũng không uống được.

Uyển Tiểu Tuyết rót đầy cốc cho cô, rồi mới rót đầy cốc cho mình.

- Nào, tùy thích...

5. Họ uống hết sáu chai bia. Hơi ấm trong phòng được cung cấp đầy đủ, lại thêm sức nóng của lò nướng, rất dễ bị khát. Bên ngoài trời đã tối hẳn, Trương Nghiên soi mặt mình lên kính cửa sổ:

- Mặt em đỏ tưng bừng lên rồi!

Uyển Tiểu Tuyết gọi tiếp viên thanh toán.

- Có lẽ tại thịt nướng.

Trương Nghiên cười cười:

- Tại uống quá nhiều!

Trong khi xuống thang gác, Uyển Tiểu Tuyết giơ tay ôm ngang lưng Trương Nghiên nói:

- Chầm chậm thôi!

Trương Nghiên hơi ngượng ngùng, nói chữa.

- Không sao đâu!

- Anh vẫn tưởng là em uống nhiều... - Uyển Tiểu Tuyết ôm lưng cô chặt hơn miệng ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

Cô tổ trưởng tiếp viên chạy tới hỏi:

- Món ăn có được không ạ?

Cô tiễn khách ra đến tận ngoài cửa, nói tiếp:

- Lần sau xin lại chiếu cố cho ạ.

Bên ngoài không có tắc xi, vì trời có tuyết, nên bầu không khí ẩm ướt, ấm áp. Tuyết rơi không to, nói chính xác ra, đó chỉ là những hạt tuyết dầy đặc từ trên trời lả tả rơi xuống.

Uyển Tiểu Tuyết nói:

- Đi bộ một lát...

Trương Nghiên gật gật đầu.

- Quấn chặt khăn cổ vào!

Uyển Tiểu Tuyết dừng lại, giúp Trương Nghiên quấn lại khăn:

- Vừa rồi ra mồ hôi, ra lạnh, rất dễ bị cảm...

Điện thoại di động của Trương Nghiên chợt vang lên bản nhạc “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”, trong đêm tối nghe càng thấy rộn rã hơn.

Bàn tay của Uyển Tiểu Tuyết vẫn đặt trên vai cô, cô nhận điện thoại:

- Em đang làm gì đấy?

- Đang ở ngoài đường, còn anh?

- Bọn anh vừa từ bờ biển về khách sạn, lát nữa tắm táp xong, sẽ kéo nhau đi ăn lẩu.

Trương Nghiên cười:

- Đến Tam A để mà đi ăn lẩu.

- Ăn lẩu, coi như được sát khuẩn cao, bảo đảm vệ sinh nhất đấy.

- Thôi được.

- Em thế nào?

- Mọi sự đều vô cùng tốt đẹp, ở đây đang có tuyết!

- Cẩn thận không cảm lạnh đấy.

- Vâng.

Trương Nghiên đóng máy điện thoại, nhét vào trong túi, bàn tay Uyển Tiểu Tuyết trên vai cô, bóp một cái mạnh hơn, rồi kéo cả người cô vào ngực mình, kéo vạt chiếc áo khoác của anh, phủ kín cả người cô.

Cô đi giầy cao gót, đầu cô vừa đúng tới vai anh, bàn tay cô đặt vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, thình thịch.

Họ dừng lại dưới trời tuyết một lúc, nhưng không ai nói gì.

Anh chỉ chỉ sang một dãy nhà ở bên kia đường, nói nhỏ bên tai cô:

- Em nhìn kia, nhà anh ở đó.

Cô vùng ra khỏi ngực anh, nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, sau đó cô kéo vạt áo khép vào ngực mình, một bàn tay cô đặt đúng trái tim, tim cô đập nhanh cũng chẳng kém gì tim anh.

Anh hỏi cô:

- Ta lên đó làm một cốc cà phê chăng?

6. Trong khi Trương Nghiên đang tắm, Uyển Tiểu Tuyết mở cửa phòng tắm bước vào. Tay anh đã vươn về phía người cô trước cả cặp mắt anh, trong phòng tắm vang lên “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”, cô lấy khăn tắm quấn quanh người, nhận máy điện thoại từ tay Uyển Tiểu Tuyết. Đó là một người bạn gái, hẹn cô đến hôm Noel đi siêu thị.

- Bên ấy có tiếng ào ào gì thế?

Trương Nghiên đáp.

- Mình đang ở trong phòng tắm.

- Cậu ở nhà sao không nhận điện thoại cố định?

- Lúc ngủ trưa mình rút dây, vẫn quên chưa cắm lại...

Trương Nghiên đóng máy, trao cho Uyển Tiểu Tuyết.

Anh mỉm cười, không nói một câu, bước ra khỏi phòng tắm.

Trương Nghiên tắm xong, mặc áo tắm bước ra khỏi phòng. Uyển Tiểu Tuyết cầm ngay một chiếc chăn len mỏng, quấn chặt lấy người cô, bế lên, đặt vào ghế bành:

- Cẩn thận kẻo cảm lạnh!

Họ cùng nhau xem tivi một lát, một ca sĩ đang hát một bài dân ca Thiểm Tây:

Nếu em là người mà anh yêu thương,

Em hãy vẫy vẫy tay đi.

Dù anh chẳng phải là anh của em,

Anh cũng đi theo nẻo đường em bước,

...

Tay Uyển Tiểu Tuyết thò vào bên trong tấm chăn len, Trương Nghiên hất bàn tay vốn định cởi phăng cái vật nhỏ bé trên người cô ra, nhưng rồi bàn tay ấy lại thò vào, cô lại đẩy nó ra. Họ cứ người đẩy người đưa như thế, giống như cùng chơi một trò chơi...

Đầu tiên là anh cười... sau đó cô cũng cười theo. Cô cười, người cô như mềm nhũn ra... Tay anh đã lần tới chỗ anh cần lần tới, anh chợt co mạnh tay về, cầm vội lấy tấm điều khiển, tắt tivi, rồi quấn chặt tấm chăn trên người cô, bế xốc cô lên, đặt vào giường.

Họ mới bắt đầu “công chuyện” được một lát, máy điện thoại di động của Trương Nghiên lại đổ chuông, “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” lại vang lên trong đêm tối như một khúc ca cách mạng.

Uyển Tiểu Tuyết buông Trương Nghiên ra, cô nhảy vội xuống đất, nhận điện thoại:

- A lô...

Tiếng người bạn ở đầu đằng kia:

- Sao gọi mãi không được? Cậu vẫn ở trong phòng tắm đấy à?

- Cậu còn muốn gì nữa đây?

- Ngồi buồn vô vị, muốn nói chuyện tào lao với cậu thôi. Cậu cũng chẳng đang một mình ngồi ở nhà đó là gì?

- Chốc nữa mình sẽ gọi cho cậu, mình vừa trát đầy kem lên mặt đây!

- Ôi thế cũng được, chồng vắng nhà mà vẫn điểm phấn tô hồng thối.

Trương Nghiên quay lại nhìn Uyển Tiểu Tuyết:

- Em sắp thành chuyên gia nói dối rồi đấy.

Anh lại lôi cô lên giường, người cô lạnh băng:

- Nếu có điện thoại nữa, em cứ nằm trên giường mà nhận.

- Sẽ không có nữa đâu...

Khi gần đến độ cao trào, điện thoại lại đổ, Trương Nghiên bỏ mặc, Uyển Tiểu Tuyết phải vỗ vỗ vào người cô nói:

- Nhận điện thoại đi.

Trương Nghiên bấm máy.

- A lô...

Tiếng của Triệu Hải Thiên.

- Mặt em đang trát đầy kem đây này, bốn mươi phút nữa, em sẽ gọi lại cho anh.

Trương Nghiên nói xong liền tắt máy.

Cô ngẩng đầu nhìn Uyển Tiểu Tuyết, cánh tay anh choàng lên đôi bờ vai của cô, cúi đầu xuống nhìn cô.

Họ cùng im lặng một lúc.

Uyển Tiểu Tuyết hỏi:

- Làm sao bây giờ mặt lại vàng ra?

Trương Nghiên ngoẹo đầu nhìn ánh đèn màu vàng chanh ở đầu giường:

- Bôi lớp sáp chống lạnh.

- Làm sao lại vàng nữa?

- Lại bôi thêm một lớp.

Lê Bầu dịch
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z