Một bông Hồng cho người
Phạm Bích Thu

 
Những buổi chiều đi dạo, qua những góc phố quen thuộc, qua những con đường xanh mát bóng cây, những bông hoa dầu xinh xinh trong gió, tôi lại thấy lòng mình xôn xao quá đổi. Còn gì không hở người hở ta ? Khi ngày tháng đã như bóng mây qua đi không hẹn ngày trở lại.

... Mỗi buổi chiều, ngồi trong căn phòng vắng lặng chợt nhớ về một góc bàn trong lớp học quen thuộc, một góc hành lang đã in dấu chân người... Có còn nhớ không hở người hay chỉ có tôi, một mình tôi với những kỷ niệm đã rêu phong. Bông hồng đầu cho người đã ở tận nơi đâu, có còn chăng là những héo úa nhạt nhoà, phai mờ dần theo tháng năm kỷ niệm ...

Bông hồng đầu đã cho và tàn úa theo năm tháng nhưng trong tôi nó như vẫn còn đọng nguyên những giọt sương long lanh thuở ban đầu ... Hãy qua đi, qua đi những giấc mơ của ta, hạnh phúc nhỏ nhoi của ta. Định mệnh đời đời vẫn là thanh kiếm sắt, một lần vung lên là vết thương còn mãi trong đời và hạnh phúc mãi là cánh chim biển chỉ đậu một lần rồi mãi mãi rời xa.

Ai cho tôi xin, dù chỉ một lần, hạnh phúc dừng chân và gõ cửa hồn tôi, linh hồn lạnh giá ...

- Noel 1993 -
 
 
Nguồn:

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z